Posts tagged thí sinh
Yến Ngọc chia tay Sao mai điểm hẹn
Nov 29th
Là một trong những thí sinh nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất ở vòng liveshow đầu tại Phú Yên nhưng trong liveshow thứ 6 diễn ra tại TPHCM, Yến Ngọc là thí sinh đầu tiên bị loại.



Lần đầu tiên trong cuộc thí Sao mai năm nay sử dụng thể lệ sau mỗi đêm diễn sẽ có 3 ca sĩ lọt vào “top nguy hiểm”, bất ngờ lập tức xảy ra khi hai ca sĩ được đánh giá rất cao về nội lực là Đinh Mạnh Ninh và Minh Chuyên bị lọt vào top này cùng với ca sĩ vừa bị loại Yến Ngọc. Tuy nhiên, bất ngờ này cũng khá hợp lý bởi trong suốt cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2010, hai ca sĩ này không thể hiện được nhiều những gì mình đã có mà cứ mãi loay hoay đi tìm chính mình. Đặc biệt là với Đinh Mạnh Ninh, lại một lần nữa anh khiến những người yêu mến anh thất vọng khi lựa chọn hai ca khúc Biển cạn và Yêu.



Trường hợp của Đinh Mạnh Ninh và Minh Chuyên có đôi chút giống với Lan Trinh trước đây. Cả ba đều là những người có dư thừa nội lực, dư thừa khả năng để thành công nhưng “ỉ y vào khả năng của mình và không biết cách điều tiết, sử dụng nó hiệu quả” như lời Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận xét về Lan Trinh trong vòng liveshow 1.
Thế nhưng, khác với hai trường hợp trên Lan Trinh đã bắt đầu tiến bộ nhiều và cô được mệnh danh là Tắc kè hoa bởi sự tiến bộ được áp dụng trong cách biến hóa ở phong thái biểu diễn. Tuy có đôi lúc Lan Trinh vẫn rơi vào lối mòn cũ nhưng cô đã biết cách luôn mang đến những điều mới cho khán giả ở mỗi phần biểu diễn của mình. Điều đó thể hiện ở chỗ cô cùng với 4 thí sinh khác là: Hoài Nam, Mỹ Như, Hoài Thu, Lương Viết Quang… nghiễm nhiên lọt vào top các thí sinh an toàn.





Tuy nhiên, người thành công nhất trong đêm thi thứ 6 này chính là nữ ca sĩ đến từ Phú Yên Mỹ Như. Hai bài hát Em mơ về anh và Không thể và có thể là khiến khán giả có mặt tại nhà thi đấu rất hào hứng. Mỹ Như thể hiện khá tốt và mới lạ ca khúc Em mơ về anh và đặc biệt là khi cô hát Không thể và có thể bằng phong cách rock, Mỹ Như đã truyền lửa của mình trong bài hát đến tất cả khán giả. Không quá lạ khi cả ba vị trong HĐNT đã dành nhiều lời khen cho Mỹ Như.
Đêm thi thứ 6 cũng là đêm thi đầu tiên của giai đoạn 2, cũng từ đây mỗi đêm thi sẽ có một ca sĩ phải chia tay với chương trình. Và trong đêm thi này, Yến Ngọc đã phải dừng hành trình Sao Mai Điểm Hẹn 2010 trong sự nuối tiếc của nhiều người. Lá phiếu bình chọn của khán giả đã không đủ giúp Yến Ngọc ở vị trí an toàn và cô buộc phải nói lời chia tay.
Sao mai điểm hẹn vòng 7 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 5/12 tại sân khấu Maximark Cộng Hòa – TPHCM và sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV3, VTV4.










Bài và ảnh: Phan Anh
Theo dantri.com.vn
Hoa khôi Imiss Thăng Long đẹp lộng lẫy với áo cưới Melia
Nov 24th
Xuất sắc vượt qua 18 thí sinh tài sắc khác, nữ sinh Phạm Thị Thu Nga đến từ trường ĐH Ngoại Thương đã giành ngôi vị Hoa khôi trong đêm chung kết của cuộc thi Imiss Thăng Long.
.jpg)
Website: Http://meliawedding.com.vn
Email: Meliaweddingstudio@gmail.com
Theo dantri.com.vn
Những lời phê vui tính nhất của thầy cô
Nov 3rd
![]() |
2 – Hầu như ngày nào em cũng ngủ trong giờ học
Thói quen này thật là khiếm nhã và nó cũng giống như việc em vắng mặt buổi học hôm đó vậy. Vì thế, hãy chấm dứt chuyện này. Đi ngủ sớm, uống một chút cà phê hay làm bất cứ điều gì có hiệu quả. Nếu không, tôi sẽ không cho em đến lớp.
![]() |
3. Hỏi: Hãy nêu tên 2 loại bệnh gây ra vì hút thuốc lá?
Trả lời: 1. Ung thư phổi
2. Chậm phát triển (Lời phê: Thật vậy à???)
![]() |
4 – Học sinh: Làm ơn hãy lưu ý: Nếu như bài kiểm tra của em có bất kì lỗi gì, có lẽ bức tranh con hươu cao cổ này sẽ thuyết phục được cô.
Lời phê: Thực vậy (cộng 1 điểm)
![]() |
5- Học sinh: Đừng đánh trượt Ian! Cậu ấy là một chàng trai tốt!
Lời phê: Thầy Andrew nói rằng chỉ có Ian mới có thể đánh trượt được cậu ấy.
![]() |
6 – Jeremy, làm ơn hãy bớt cường điệu đi một chút!
Học sinh: Gấu trúc sẽ khóc nếu em nhận được điểm kém.
Lời phê: Hãy làm cho gấu trúc vui bằng việc học hành chăm chỉ cho bài kiểm tra cuối kì.
![]() |
7 -Học sinh: Em đã vẽ nó bằng mực tàng hình. Em đảm bảo là nó chính xác.
Lời phê: Cô không thể nhìn thấy bài làm của em nếu không có một cặp kính tàng hình.
![]() |
- Nguyễn Thảo (Theo Advange)
Lột áo bạn:’Họ đã từ chối tấm áo nữ sinh’
Oct 27th
- Phẫn nộ, thậm chí đòi “xử” theo luật pháp…là cảm xúc của nhiều người khi xem những hình ảnh làm nhục nữ sinh ở gần cổng Trường THPT Lương Thế Vinh (Cẩm Phả, Quảng Ninh). Trong khi những người lớn đau lòng vì những hình ảnh “phản văn hóa”, thiếu văn minh thì có những người trẻ dường như chưa nhận thức rõ ràng về lối hành xử vô nhân thế này.
Buồn thay…
![]() |
| Trong clip được đưa lên lên mạng ngày 23/10 với thời lượng 3 phút 26 giây, một nữ sinh mặc áo trắng, quần Jean bị năm cô gái thi nhau đánh. Họ kéo tóc, tát, kéo áo rồi xô ngã nạn nhân. Sau đó, nhóm này túm tóc kéo cô gái đi một đoạn. |
Những clip bạo lực của nữ sinh xuất hiện ngày càng nhiều, mức độ ngày càng dã man và vô văn hoá. Điều này khiến cho không ít độc giả rất bất bình và hơn hết là nỗi thất vọng trước hình ảnh nữ sinh- những “yêng hùng” mới của học đường.
Anh Nguyễn Minh Tuấn ở Thái Bình, ngao ngán trước hành xử và sự vô cảm của những nhân vật trong clip:
“Buồn thay cho những cô nữ sinh có gương mặt xinh xắn lại thốt ra những từ ngữ vô văn hoá và hành động như những kẻ không còn lương tâm. Còn những chàng trai thì đứng đó chỉ biết ủng hộ những kẻ vô cảm ăn hiếp một người cô thế. Xã hội đang xuất hiện ngày một nhiều những con người vô cảm. Cái ác đã đáng sợ, sự vô cảm còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần…” .
Độc giả Vũ Quân ở Trực Ninh – Nam Định trăn trở: “Tại sao hiện tượng nữ sinh đánh hội đồng lại xảy ra liên tiếp như vậy? Các nhà chức trách nghĩ gì? Còn tiếp tục xảy ra những sự việc như trên nữa không? Người lớn như chúng tôi nghĩ xã hội sẽ ra sao? Đặc biệt là phẩm giá của người phụ nữ thời đại mới “lớp trẻ” sẽ phong cho họ những chữ vàng gì?… Rất buồn!”
Bạn đọc Trang Vy không kiềm chế nổi sự bức xúc trước những hành động quá hung bạo này:
“Tại sao những chuyện như thế này vẫn còn diễn ra? Chỉ vì luật pháp không nghiêm, không trừng trị đến nơi đến chốn. Lũ mất dạy này phải đuổi học vĩnh viễn và cho đi tù vài năm để xem chúng nó có còn biết sợ không? Và có là bài học cho những kẻ hư hỏng khác không? Cứ đình chỉ học có dăm bữa nửa tháng chỉ làm trò cười”.
Hình ảnh nữ sinh cư xử có văn hoá, biết chừng mực và dịu dàng, lễ độ dường như quá xa xôi đối với những nhân vật trong clip.
Những gì họ thể hiện khiến cho xã hội đang mất dần đi niềm tin vào một thế hệ trẻ văn minh. “Khi gia đình, xã hội đã yêu thương họ, nhưng chính họ đã từ chối và không xứng đáng khoác tấm áo nữ sinh”, bạn đọc Trần Nam Sách ở Cần Thơ bình luận.
Phải bị xử lý theo pháp luật
![]() |
| Hình ảnh gây lột áo cắt tóc nữ sinh xôn xao trên mạng những ngày qua. |
Một bạn đọc khẳng định: Đây là hành động phạm pháp rõ ràng, cụ thể là hành động làm nhục người khác…xúc phạm thân thể của người khác…).
Sự việc lần này gần như vượt quá mức tưởng tượng của nhiều độc giả. Không chỉ là một chuỗi những hành động hành hung vô cảm mà còn là là những hành động lăng mạ, bôi nhọ nhân phẩm của cá nhân.
Vì vậy, hầu hết bạn đọc cho rằng, đây là hệ quả của việc chỉ xử phạt theo các hình thức dành cho học sinh.
Nhận thấy sự bất lực của những hình thức xử phạt của nhà trường đối với những kiểu học sinh này, một bạn đọc nêu ý kiến xử lý triệt để, kiên quyết:
“Phải có những biện pháp thật nghiêm ngặt với hành động dã man này. Có lẽ với những học sinh này, việc đuổi học không có ý nghĩa với họ, vì họ là những thành phần bất hảo làm ô nhiễm môi trường học đường, và họ cũng chẳng cần học. Nhưng việc đuổi học vĩnh viễn những học sinh này trong tất cả các lãnh vực trên địa bàn đất nước vẫn luôn phải áp dụng (ngoại trừ việc đưa những học sinh này vào các trường phục hồi nhân phẩm). Những học sinh ngoan không bao giờ có những hành động như vậy”.
Hầu hết, bạn đọc rất bức xúc với những cách thức xử lý đã cũ đối với học sinh khi nhận thấy chúng không có giá trị răn đe, chưa làm cho những thành phần này biết sợ, biết ăn năn.
Thậm chí, có hàng loạt ý kiến phản hồi thúc giục cơ quan công an vào cuộc và xử lý sự việc theo quy định của pháp luật:
Theo bạn Lê Anh Thu (Hà Nội), đã có nhiều vụ việc tương tự.
“Cần phải hành động gấp, hành động quyết liệt để răn đe. Tôi đã theo dõi các vụ việc như thế này song cho đến nay chưa thấy vụ nào được giải quyết triệt để, tất cả đều “rơi vào im lặng”. Luật pháp không được thi hành, thì những chuyện rùng rợn hơn sẽ xảy ra mà thôi”.
Độc giả Kỳ ở Sài Gòn nêu ý kiến: “Thiết nghĩ, luật pháp phải ra khung thật nặng để những hành động như thế sẽ không xảy ra nữa”.
Những hành động cố ý đánh người dã man, nguy hại đến tính mạng, làm nhục người khác nơi công cộng, hãy giam giữ tội phạm và sẽ xét xử tội phạm khi đến 18 tuổi. Lúc đó, sẽ xử như người lớn hoặc giáo dục răn đe dài hạn, phải làm công tác xã hội hàng tháng, giám sát và quản lý tội phạm cho đến khi 18 tuổi…để tội phạm hiểu và có ý thức.
Một phản hồi “lạc dòng”
Đáng chú ý hơn cả, khác với những bức xúc, phẫn nộ hay buồn lòng tê tái của hầu hết bạn đọc, có một phản hồi của bạn đọc tự xưng là “ở trường xảy ra sự việc”. Không biết, những sự kiện này trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống của họ, nên lời bình luận thật thản nhiên:
“Clip ở trường em đang học. Hot thật lên cả báo (^^) cũng bình thường mà. Mọi người không nên nói quá, thanh niên mà, giờ đánh nhau như này là bình thường. Nhiều vụ đánh nhau còn ghê hơn nữa mà. Con gái là vậy chứ con trai ở chỗ em nhiều khi là mang cả súng đi đánh nhau nữa. Quan trọng là ta nên biết kiềm chế, đi học bình thường sống đúng mực hòa đồng làm gì có chuyện đánh nhau.(^^) Mấy hôm nay, hình như mấy bạn này nghỉ học rồi. ’’Học sinh nào mà hoang mang lo lắng”, linh tinh, ám ảnh nỗi gì. Sướng, cười thích thú bỏ xừ.” Bạn đọc ĐT- Quảng Ninh viết.
Một bạn đọc khác là Mai Ly ở Hưng Yên “chỉ có một băn khoăn từ trước tới giờ khi xem những tin tức như thế này:
“Chúng ta có nên đưa ra những trường hợp này thêm nữa không? Tôi lo rằng, việc đưa ra chưa chắc đã cảnh tỉnh cho giới trẻ mà có khi còn phản tác dụng ngược lại. Phần đông giới trẻ vốn thích chơi trội, thích nổi tiếng kiểu những scandal. Thế nên chỉ sợ chúng không rút kinh nghiệm lại còn học đòi bắt trước với những kiểu” nghịch dại dột” nguy hiểm hơn các vụ đã gây ra trước đó để thể hiện “trình cao” của mình. Có lẽ, chúng ta nên cân nhắc khi đưa ra những bài viết như thế này, cân nhắc đến hiệu quả và tính giáo dục của các bài viết. Chớ để “nối giáo cho giặc” thì sẽ nguy hại cho chính các bạn trẻ khác. Tâm lí giới trẻ rất bất ổn và khó kiểm soát . Việc định hướng cho các bạn trẻ những lối sống lành mạnh này là rất rất khẩn cấp. Các câu lạc bộ cho các bạn trẻ tùy theo sở thích của họ cũng sẽ rất bổ ích”.
Theo vietnamnet.vn
Thí sinh Siêu mẫu khoe vóc dáng với áo tắm
Oct 18th
Trong những trang phục đi biển gợi cảm và đầy màu sắc, các nam thanh nữ tú của cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam có dịp khoe cơ thể khỏe khoắn, gợi cảm của tuổi đôi mươi.
![]() |
| Cúp vàng siêu mẫu 2010 Ngọc Thạch. |
![]() |
| Mỗi màn trình diễn của cô luôn nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. |
![]() |
| Cúp bạc Phạm Thị Thùy Linh với phong cách độc đáo, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng trong trang phục biển. |
![]() |
| Siêu mẫu có hình thể đẹp Nguyễn Thị Điệp. |
![]() |
| Siêu mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng Nguyễn Đỗ Bắc Linh. |
![]() |
| Người đẹp Phan Dư Khánh Phương đến từ Vĩnh Long. |
![]() |
| Võ Thị Chiêu Sa đến từ Quảng Ngãi. |
![]() |
| Siêu mẫu có phong cách trình diễn ấn tượng Lý Quốc Tường. |
![]() |
| Siêu mẫu có hình thể đẹp nhất Trương Nam Thành. |
![]() |
| Trần Thanh Hùng đến từ Bạc Liêu. |
![]() |
| Cúp vàng siêu mẫu Ngọc Tình. |
| Ảnh |
| * Thí sinh Siêu mẫu tạo dáng kêu gọi bảo vệ môi trường |
| * Ngọc Thạch, Thùy Linh thướt tha áo dài |
| * Hồ Ngọc Hà thanh mảnh trên sân khấu ‘Siêu mẫu’ |
Thoại Hà
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Theo vnexpress.net
“Nóng bỏng” thí sinh siêu mẫu
Oct 14th
Đối với những cuộc thi sắc đẹp thì phần thi trang phục áo tắm là điều không thể thiếu. Tại bãi biển Hồ Tràm – Vũng Tàu các thí sinh đã có một ngày thực hiện nội dung thi quan trọng này.

Gia Ngọc

Khánh Phương

Kim Thoa

Ngọc Thạch

Ngọc Thắng

Quốc Tường

Thế Trung

Thu Phương

Thùy Linh

Trần Thị Thịnh

Trung Kiên

Vy Luân

Xuân Tâm
Theo dantri.com.vn
Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hân: Sống đẹp trong tuyệt vọng
Oct 11th
Một tấm gương có thể khiến bất cứ ai khi đọc cũng phải bật khóc. Đó là bài viết về chân dung Nguyễn Thị Ngọc Hân – nữ sinh ĐH KHXH &NV TP.HCM. Bài báo đã được đăng tải trên tờ Tuổi Trẻ, xin cảm ơn tác giả Lan Phương và xin được giới thiệu cùng độc giả.

Ngọc Hân cười thật tươi trong bữa tiệc mừng thi đậu với bạn bè và gia đình thầy giáo Bùi Ngọc Thạch (Ngọc Hân mặc váy đen, áo trắng, với tay trái đã cắt hai lần do ung thư di căn).
Một ngày đầu năm học 2010. Khi những tân sinh viên rạng rỡ bước vào ngôi Trường đại học KHXH &NV TP.HCM, có một người cha nước mắt lưng tròng ẵm con gái vào giảng đường.
Người đàn ông ấy tên Nguyễn Nghĩa Hiệp, quê ở Chợ Gạo, Tiền Giang. Ngày nhập học cho sinh viên vừa trúng tuyển kỳ thi đại học 2010-2011, ông khẽ khàng luồn đôi tay thợ hồ chai sần của mình nâng cổ và chân con gái, bế con lên như thuở còn ẵm ngửa.
Từ quê, ông bế con trong tư thế đó trên chuyến xe đò đi 100km để đến Sài Gòn, đưa con gái Nguyễn Thị Ngọc Hân vào giảng đường đại học. Nhưng giảng đường trước mắt ông và cả con gái là chốn xa xôi dù có nhiều ước mơ tốt đẹp, khi hai năm về trước cánh tay Ngọc Hân sưng tròn lên bất thường vì bị ung thư xương.
Cô nữ sinh giỏi văn
Mẹ của Ngọc Hân đã khóc như thể bà đã gom nước mắt cả đời mình lại, mong hóa giải được căn bệnh trong thân thể con gái mình. Những ngày này, bà ngẩn ngơ trong những buổi sáng ở Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang khi Ngọc Hân bị trả về với kết luận: ung thư giai đoạn cuối. Bà khóc khi những vết đau khơi lại bằng nụ cười của Hân, câu chuyện của thầy cô, lời hỏi han của bạn bè.
Bà nhớ mình đã chạy vào bệnh viện cầu xin bác sĩ: “Hay bác sĩ cắt cánh tay tôi ghép cho con tôi đi!”.
Mọi lời cầu xin rơi vào vô vọng.
Ngọc Hân kể: “Em thích đọc Nam Cao, thích nhất truyện Một bữa no, bà già ăn xong một bữa là chết, đó là một hình ảnh có giá trị tố cáo hiện thực xã hội dữ dội”. Cô ngập ngừng, thở gấp gáp một cách yếu ớt.
Từ một tuần nay, Hân không còn nằm trên võng ở nhà để đọc sách và đưa theo nhịp võng bình yên của mẹ nữa. Cơn đau xuất hiện thường trực và xô ngã cô vào những đợt mê sảng đầy ác mộng. Hân gầy nhưng mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!”. Và cô thiếp đi trong giấc ngủ.
Câu chuyện của Ngọc Hân trở đi trở lại đầy nước mắt trong trí nhớ những người xung quanh. Cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Ngọc Tuyết của Hân kể: “Tay Hân sưng lên, cho đến ngày bác sĩ ở thành phố bảo phải cắt chi, em vẫn xin bác sĩ hoãn lại vài ngày để em diễn xong vai trong buổi thi kể chuyện văn học ở trường”.
Những ngày đó Ngọc Hân vẫn ngồi học văn say mê với bạn bè bên gốc vú sữa của trường. Cô vẫn nghe những câu chuyện được cô giáo Thu Thủy dạy chuyên văn kể. Hân giấu giếm cái cườm tay đang sưng to lên và mơ hồ nhiều lo sợ. Hạnh phúc nhỏ bé của những ngày bình yên ấy giờ là kỷ niệm trong tấm giấy khen Hân đoạt giải 3 học sinh giỏi văn cấp tỉnh.
Trái tim bé bỏng không gục ngã
Sau khi bị cắt một phần cánh tay trái, Hân trở lại trường. Cô đi học như bao cô gái nhỏ ở quê nghèo với ước mơ sẽ đậu đại học và đi làm nuôi cha mẹ. Cô Tuyết nhớ lại: “Lúc đó thầy cô nào cũng nghĩ Hân phải nghỉ học hẳn chữa bệnh, nhưng em nói với tôi em mất tay trái mà, tay phải em sẽ viết bài. Em vẫn đi học bình thường”.
Ngọc Hân đi học trong niềm vui cháy bỏng khi cô giáo dạy văn nói với em: “Sống đẹp trong những ngày còn lại em nhé!”. Hân gục lên vai cô khóc lặng lẽ, khi em đưa tay cho cô sờ lên khối u di căn trên vai trái mà em giấu giếm không cho mẹ biết. Đó là lần duy nhất cô gái 17 tuổi tỏ ra yếu đuối vì căn bệnh tuyệt vọng của mình.
Với cánh tay phải, Hân vẫn miệt mài hàng giờ bên tờ báo tường của lớp, nắn nót từng nét chữ tươi rói màu mực cho ngày lễ 20-11 của lớp trọn vẹn. Những đêm khuya, bà Trần Thị Tư – mẹ Hân – canh cánh trong lòng khi con gái vẫn ngồi bên bàn viết miệt mài với những bài văn, con toán của năm cuối cấp. Hân ngồi lặng lẽ trên phản, trở mình với từng trang giấy được lật, bài học không bỏ phí một ngày.
Và những khối u cũng không ngừng lớn lên, cho đến ngày bác sĩ yêu cầu cô phải cắt bỏ tiếp một phần nữa của cánh tay trái.
Anh Châu Thành Toàn, một tình nguyện viên ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, nhớ lại: “Lần nào mình tới cũng thấy Hân ngồi trên sân thượng, sách vở trong tay, vừa học bài vừa ghi chép. Mẹ cô bé ấy đưa con đi chữa bệnh phải mang theo một túi sách vở cho bài học mấy ngày tới của con”.
Mười một lần truyền hóa chất với những cơn ói không dứt, sốt mê man, Hân đắp đổi những đau đớn bằng cánh tay phải cầm quyển vở, đọc kỹ từng bài thầy giảng ở lớp mà bạn bè quý mến chép lại cho mình. Hai năm trời đi lên đi xuống TP.HCM – Tiền Giang, Hân ở xa nhà cũng như gần nhà, chưa một ngày quên giải bài tập và học trọn vẹn bài khi đến lớp.
Có lần, buổi chiều truyền hóa chất ở TP.HCM xong, cô nằng nặc xin mẹ tự bắt xe đò về Tiền Giang. Cô tính: “Nếu con về sáng mai là con phải nghỉ thêm một ngày học. Mẹ để con về chiều nay, sáng mai con đi học”. Hân ngất lịm trên những chuyến xe dài 100km, mơ màng sốt khi thầy giáo bế em vào trường từ xe đò. Cô giáo bảo em nằm trong phòng y tế và Hân mỉm cười khi biết mình đã về nhà kịp để đi học.
Cuối năm lớp 12, Hân ở trong nhóm những học sinh có điểm thi tốt nghiệp cao của trường. Cô Ngọc Tuyết cho biết: “Có lúc chúng tôi tính đưa Hân vào diện đặc cách tốt nghiệp. Cả năm học em ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà kia mà. Em kiên quyết không chịu và đòi đi thi giống bạn bè. Khó ai ngờ điểm của em cao như thế”.
Ngày thi đại học, cha chở cô đến hội đồng thi. Ngọc Hân cười nheo mắt nhớ lại: “Em leo lên ba tầng lầu là thở quá trời luôn. Ngồi một lúc tỉnh lại mới viết bài thi được. Em mệt quá”. Suốt hai đợt thi đại học, Hân gần như không ăn uống gì. Ông Hiệp chỉ có thể đút vài thìa nước cam, vài muỗng cháo để con gái cố giữ sức đến ngày thi cuối cùng.
Và Ngọc Hân, 18 tuổi, đã đậu Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM trong khi bệnh ung thư xương đang di căn dữ dội trong cơ thể.
Khát khao học
Nguyễn Thị Ngọc Hân sinh năm 1992, học sinh Trường THPT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nhiều năm liền cô là học sinh giỏi. Đầu năm học lớp 11, Hân bắt đầu phải điều trị ung thư xương ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Trong cùng năm, cô đoạt giải 3 học sinh giỏi văn cấp tỉnh.
Năm lớp 12, Hân thi tốt nghiệp với kết quả cao và ngay sau đó đậu Đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM ngành tâm lý học ngay trong thời kỳ căn bệnh di căn. Cuối tháng 9-2010, Hân là một trong 140 tân sinh viên của Tiền Giang, Bến Tre được trao học bổng “Tiếp sức đến trường”.
Tình trạng sức khỏe hiện tại của Hân rất xấu nhưng không lúc nào cô ngưng nghĩ về chuyện học.
Căn bệnh không khuất phục được tâm hồn
Những ngày gần đây Hân không thể đi lại được. Có lần cô nằm tựa trên ba chiếc gối trong phòng, bỗng nhiên rút một chiếc gối ra và nói với mẹ: “Mẹ giặt gối để thứ hai con lên ký túc xá nhập học lại nghen!”. Người cha lặng đi trước lời con gái nói. Ước mơ ngồi trong giảng đường đại học của cô luôn cháy bỏng và nó làm tan nát trái tim ông.
Ông Hiệp chạm đôi tay nhọc nhằn vào bàn sách vở của con gái, nói: “Suốt hai năm qua chưa bao giờ con bé khóc. Nó dỗ dành mẹ. Nó dỗ dành bạn bè. Nó an ủi cả thầy cô. Nó chưa bao giờ khóc, ngay cả trong cơn mê sảng nó thét gọi mẹ ơi cứu con với”.
Cạnh bên nụ cười và sự lạc quan của Ngọc Hân với thế giới xung quanh, có rất nhiều người yêu thương cô hiểu rằng: Ngọc Hân đã là học sinh giỏi văn cấp tỉnh, đã đoạt giải nhất “văn hay chữ tốt”, đã vào Đại học Quốc gia… bằng một cánh tay viết chữ đẹp và một tâm hồn mà căn bệnh ung thư không thể hủy hoại được.
Một ngày cách đó không lâu, khi những tình nguyện viên ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hỏi Hân thích gì, cô đã bảo mình muốn một kệ sách.
Giờ đây, trong căn nhà nhỏ xíu của gia đình Hân ở Chợ Gạo, Tiền Giang, chiếc kệ sách nằm bên cửa sổ đầy nắng. Hân sắp xếp vào đó những cuốn sách của Nguyễn Bính, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… Hân đặt trên ngăn cao hơn một chiếc cối xay gió nhỏ, một lọ đựng ngôi sao lấp lánh kỷ niệm.
Kệ sách nằm im và đợi Hân về như ngày đi học thuở nào…
Báo Tuổi Trẻ
Tự kiếm tiền ôn thi đại học
Oct 4th
Nhà nghèo, cha bỏ đi, mẹ thành trụ cột chính của gia đình, nhưng giấc mơ giảng đường đại học chưa bao giờ lụi tắt nơi cô gái ấy. Sau lần thi trượt đầu tiên, cô quyết định tự kiếm tiền ôn thi ĐH. Và niềm vui đã đến với cô ở lần thi thứ ba…
Đó là chuyện về Lương Thị Tuấn, tân sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Kỳ thi ĐH vừa qua, cô thí sinh người dân tộc Thái ở bản Nam Đình (Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An) này đạt được số điểm vừa đủ để đỗ vào trường ứng thí, nhưng đó cũng là một quả ngọt cho những cố gắng của cô suốt mấy năm qua.
Từ nhỏ, Tuấn sống cùng mẹ trong căn nhà lụp xụp nhất trong bản người Thái Nam Đình. Cha Tuấn bỏ đi từ khi cô chưa được 10 tuổi. Nhà không có đất sản xuất, ba mẹ con Tuấn sống chật vật bằng công việc làm thuê, khi thì làm cỏ ruộng, khi đi cấy thuê, kéo gỗ trên rừng. Ngoài giờ trên lớp, Tuấn phải giúp mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cũng bởi vậy mà sức học của cô không được như mong muốn. Tuy nhiên cô gái trẻ ấy sớm xác định, chỉ có con đường học mới có thể giúp cô và gia đình thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng.
Sau lần đầu thi rớt ĐH, Tuấn quyết định ở lại nhà một người bà con ở TP Bắc Ninh để ôn thi. Cô còn kiếm việc làm thêm ở một công ty điện tử để có tiền ăn học. Cứ mỗi tháng, 2, đến 3 lần Tuấn lại đạp xe từ TP Bắc Ninh lên bến xe Mỹ Đình thồ gạo về nhà trọ để có cái ăn ôn thi. Cô cho biết dù đã mấy năm ở xứ Bắc những vẫn chưa quen ngồi xe buýt vì luôn bị say xe. Phương tiện đi lại của cô là chiếc xe đạp cà tàng được mẹ mua cho từ hồi còn học phổ thông.
Niềm vui chỉ thực sự đến với Tuấn qua lần thi ĐH thứ ba. Cầm giấy báo nhập học, cô vừa mừng, vừa thấy lo cho mẹ và em trai. Khoản tiền ban đầu phải đóng khi nhập học là quá lớn đối với ba mẹ con. Căn nhà của ba mẹ con che bằng tấm lợp tồi tàn không có một tài sản nào đáng giá. Mẹ Tuấn lại phải chạy vạy vay mượn làng xóm mới có đủ tiền cho con gái nhập học.
“Nhìn thấy cảnh nghèo túng của gia đình cô, nhiều người khuyên cô không nên cho em đi học. Nhưng vì muốn con có được cơ hội thay đổi cuộc đời nên cô phải cố gắng thôi”, bà Lô Thị Tỵ – mẹ của Tuấn tâm sự.
Khi bắt tay tạm biệt chúng tôi, Tuấn nói như là hứa với chính mình: “Em sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để không phải xin tiền mẹ”.
Cầm chặt bàn tay còn hằn những vết chai của Tuấn, chúng tôi như cảm nhận thêm sự quyết tâm của cô tân sinh viên này.
“Nữ ảo thuật” có khuôn mặt thiên thần
Sep 25th
Nguyễn Hương Giang, lớp CBC khoa Báo chí, trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội là một trong 20 gương mặt xuất sắc nhất có mặt vào đêm chung kết Imiss Thăng Long 2010.
Hương Giang từng làm MC của chương trình “Địa chỉ bỏ túi” trên kênh Hà Nội và là một gương mặt khá nổi bật của trường Cao đẳng truyền hình với vai trò là MC dẫn chương trình cho các hoạt động đoàn, hội. Đến với cuộc thi Imiss Thăng Long, Hương Giang nhận được nhiều sự khuyến khích, ủng hộ của các anh chị trong Ban chấp hành đoàn, hội của trường. Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Hương Giang đã rất tự tin thể hiện sự am hiểu các kiến thức xã hội cũng như tài năng nổi bật của mình.
Trong thời gian diễn ra Imiss Thăng Long 2010, Giang rất bận rộn với việc đi thực tập và đi quay (Hiện tại, Giang đang làm CTV của kênh truyền hình thực tế, chuyên mục Bản tin) nên dường như thời gian để phân bố việc học và làm việc đã đều kín mít. Nhưng thật may mắn khi các cuộc thi Imiss Thăng Long đều diễn ra vào cuối tuần nên Giang vẫn còn một chút ít thời gian để tập luyện và chuẩn bị cho các cuộc thi và vòng sơ loại diễn ra trong suốt thời gian qua.
Hương Giang hiện đang theo đuổi chuyên ngành học Biên tập viên nên Giang mong muốn khi ra trường, cô sẽ trở thành một biên tập viên giỏi. Giang cũng chia sẻ: “Một biên tập viên có khả năng dẫn chương trình thì có thể sẽ dẫn một chương trình sâu hơn, cảm xúc hơn… vì đó là do công sức mình biên tập ra, chứ không đơn thuần chỉ là đọc chữ chạy trên màn hình máy quay”.
Trong suốt cuộc thi Imiss Thăng Long 2010, Hương Giang gây được ấn tượng đặc biệt với Ban tổ chức, cũng như các bạn thí sinh trên các trường Đại học, Cao đẳng khác không chỉ bằng một gương mặt xinh đẹp, tươi tắn… mà bên cạnh đó, Giang được bạn bè nhắc đến Giang với cái tên thân mật “Nữ ảo thuật” khi Giang đã rất xuất sắc thể hiện tài năng biểu diễn ảo thuật của mình.
Giang tâm sự: “Từ hồi nhỏ, em đã được xem những màn ảo thuật của Davidcoperfield và em cảm thấy rất thích thú nhưng em chưa có cơ hội để tiếp cận với nó. Và rồi, trong một lần tình cờ em biết đến câu lạc bộ Ảo thuật biểu diễn tình nguyện trên Tượng đài Lý Thái Tổ để quyên góp tiền cho trẻ em nghèo và em đã quen với nhóm Ảo thuật SOS của Hà Nội.
Trước hôm thi Sơ loại tài năng, em đã chuẩn bị một tiết mục kịch hình thể rất chu đáo. Nhưng rồi, em lại quyết định thay đổi bằng tiết mục biểu diễn ảo thuật dưới sự hướng dẫn tận tình của các thành viên trong câu lạc bộ SOS. Và trong đêm chung kết Tài năng cũng là lần đầu tiên em biểu diễn Ảo thuật trên một sân khấu lớn như vậy cùng với một người bạn diễn trong câu lạc bộ”. Mấy ngày qua, Hương Giang đã cùng Câu lạc bộ Ảo thuật SOS đi biểu diễn miễn phí cho các trẻ em nhân dịp trung thu.
Cuộc thi Imiss Thăng Long đã trải dài qua mấy tháng liền với rất nhiều vòng thi và sơ loại. Mỗi phần thi đều khiến em rất hồi hộp nhưng khi trải qua và biết được kết quả thì em rất vui! Vì dù sao, em cũng đã làm được một điều gì đó để chứng tỏ bản thân mình cũng như cho mọi người biết nhiều hơn về sinh viên trường Cao đẳng Truyền hình” – Hương Giang chia sẻ những cảm xúc khi đến đã trải qua những chặng đường của cuộc thi Imiss Thăng Long 2010.
Trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, Hương Giang được gặp gỡ rất nhiều các bạn mới đến từ các trường Đại học, Cao đẳng khác trên địa bàn Hà Nội: “Mỗi người mỗi tính cách nhưng khi tiếp xúc, chuyện trò với nhau, mọi người lại thấy gắn bó và thân thiết với nhau hơn. Trong thời gian tập luyện, các bạn ở trong Top 20 cũng rất thân thiện và hòa đồng. Mọi người quý mến nhau như chị em cùng một nhà và cảm giác như đấy là một gia đình nhỏ rất ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Có những bạn đến muộn hay phải bận việc ở trường không đến tập được thì các thí sinh khác cũng không ngần ngại để bỏ thời gian hướng dẫn cho bạn ấy… đấy là điều mà em trân trọng nhất khi đến với cuộc thi Imiss Thăng Long Hà Nội năm nay” – Hương Giang chia sẻ cảm xúc với những thí sinh, những người bạn thân thiết của mình trong top 20.
Kết thúc cuộc thi Imiss Thăng Long 2010, cô sinh viên xinh đẹp trường Cao đẳng Truyền hình sẽ lại tiếp tục với việc học của mình. Ngoài ra, Hương Giang sẽ cộng tác với các công ty truyền thông, cũng như nhận lời dẫn chương trình cho các cơ quan, tổ chức và các chương trình truyền hình được mời.
Chúng ta sẽ cùng đón chờ sự thành công của cô nàng xinh đẹp Hương Giang trong một tương lai không còn xa nữa!
3 sinh viên nhận học bổng du học Nhật trị giá 5,8 tỷ đồng
Sep 23rd
Ngày 22/9, Công ty TNHH Panasonic Việt Nam trao học bổng thạc sĩ du học tại Nhật Bản năm 2011 cho 3 sinh viên xuất sắc của Việt Nam. Mỗi suất học bổng trị giá 8 triệu Yên Nhật (tương đương 1,6 tỷ đồng).
Đây là lần thứ 8 liên tiếp chương trình Panasonic Scholarship được tổ chức tại Việt Nam. Các suất học bổng được dành cho các sinh viên tốt nghiệp đại học ở các ngành khoa học tự nhiên với kết quả học tập xuất sắc. Các thí sinh tham dự học bổng được lựa chọn sau quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt với thành viên ban giám khảo bao gồm đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ GD-ĐT Việt Nam, Văn phòng Học bổng Panasonic Nhật Bản và đại diện của Panasonic Việt Nam.
Năm 2010 này, có 40 sinh viên từ 15 trường đại học trong cả nước đăng ký tham gia xét tuyển Học bổng Panasonic 2011. Trong số đó, ba sinh viên đã xuất sắc vượt qua 5 vòng xét tuyển, vinh dự được nhận Học bổng Panasonic niên khóa 2011 – 2014 gồm: Ninh Văn Cường – Tốt nghiệp ngành Điều khiển tự động – ĐH Bách khoa Hà Nội với Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu cấu trúc điều khiển của động cơ tuyến tính và ứng dụng trong hệ thống đường cao tốc”; Nguyễn Thị Thu Trang – tốt nghiệp khoa Công nghệ Môi trường – ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội với đề tài nghiên cứu: “Cơ chế phát triển sạch áp dụng với khí sinh học ở Việt Nam” và Nguyễn Thị Minh Việt – giảng viên khoa Công nghệ Sinh học – ĐH Nông nghiệp Hà Nội với đề tài nghiên cứu: “Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lúa kháng bệnh bạc lá”.
Theo kế hoạch, vào tháng 3 tới đây, ba sinh viên này sẽ chính thức nhập học tại các trường đại học hàng đầu của Nhật Bản sau bốn tháng tập trung học tiếng Nhật tại Việt Nam.
Ông Shinya Abe – tổng giám đốc Công ty TNHH Panasonic Việt Nam cho biết: “Ba sinh viên trên đã xuất sắc vượt qua 37 ứng viên để giành Học bổng Panasonic năm 2011 với những đề tài nghiên cứu được Ban giám khảo đánh giá cao về tính khả thi và chắc chắn sẽ có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sau này. Mục đích của Học bổng Panasonic là giúp sinh viên các nước châu Á có cơ hội học tập tại Nhật Bản để sau này đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tăng cường sự hợp tác giữa Nhật Bản và các nước châu Á. Học bổng Panasonic không chỉ đơn thuần trang trải chi phí ăn ở và học hành cho sinh viên mà còn rất quan tâm đến đời sống của sinh viên trong thời gian học tập tại Nhật Bản”.
Chương trình “Học bổng Panasonic” tại Việt Nam được thực hiện từ năm 2003. Tính đến nay, đã có 19 sinh viên xuất sắc được nhận Học bổng của Panasonic. Trong đó, 8 người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ (4 người đang là nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Nhật Bản, 3 người đang làm việc tại Nhật Bản, 1 người đang làm việc tại Việt Nam).
Chương trình Học bổng Panasonic tại Việt Nam được bắt đầu vào tháng 1 hàng năm, sinh viên các trường đại học khối công nghệ có thể tìm hiểu thông tin về học bổng qua website của Panasonic Việt Nam theo địa chỉ









_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)
_resize.jpg)





