Posts tagged nữ sinh

Vietnam Next Top Model: Những bài học đầu tiên

Điểm lại những “cửa ải” mà các người mẫu tương lai đã phải đối mặt tại tập 3 của chương trình Người Mẫu Việt Nam – Vietnam Next Top Model, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra những điều then chốt cần có để thành công trong làng người mẫu.


Trần Thị Thu Hiền vui mừng vì được đi tiếp.
Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy của những người mẫu khoác trên mình trang phục của các nhà thiết kế danh tiếng, sải những bước dài kiêu sa trên trên sàn catwalk rực rỡ, đằng sau ánh hào quang chính là đầy rẫy những khó khăn, thử thách mà một người mẫu tương lai phải đối mặt. Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’ s Next Top Model đã mang tới cho người xem những góc nhìn chân thật và không kém xúc động về những bước “vạn sự khởi đầu nan” mà một Top Model phải đối mặt.

Sức khỏe – Rất quan trọng

Điều kiện cần để làm một “Model” là có một cơ thể cân đối, nhưng điều kiện đủ để “Model” có thể trở thành “Top Model” chính là một cơ thể khỏe mạnh. Sức khỏe là yếu tố quan trọng để làm tốt mọi công việc, và nó càng quan trọng hơn hết đối với nghề người mẫu.

Lại Thị Thanh Hương, một trong hai thí sinh trẻ nhất cuộc thi Người Mẫu Việt Nam -Vietnam’ s Next Top Model (18 tuổi) đã bị ốm ngay sau thử thách đầu tiên, catwalk trên tầng thượng cao chót vót và lộng gió của khách sạn 5 sao InterContinental Asiana Sài Gòn. Có thể nói, đối với nghề người mẫu, những “độ cao” cần chinh phục không chỉ đơn giản là những đôi giày lênh khênh mà đôi khi là… mấy chục tầng lầu.

Chỉ tự tin không – Chưa đủ

Là những thí sinh lọt vào vòng bán kết của Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’ s Next Top Model sau khi vượt qua hàng trăm thí sinh khác trên khắp đất nước, chắc hẳn, tất cả 18 cô gái của chương trình đều có thừa sự tự tin? Thế nhưng, ngay đến khi phải “pose” ảnh trong một tình huống “họa hoằn”: Tạo dáng dưới vòi nước trong trang phục dạ hội, mới thấy tự tin chưa đủ mà một người mẫu còn cần thêm sự bản lĩnh trong mọi tình huống

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Ở thử thách này, hầu hết các thí sinh đều tỏ ra lung túng khi phải chụp ảnh trong bộ dạng “ướt nhẹp” với váy dạ hội. Các cô gái trẻ dường như khá căng thẳng và đã không bộc lộ được nét quyến rũ của mình. Siêu mẫu Hà Anh đã “giải cứu” các thí sinh kịp thời bằng những lời khuyên hữu ích và một bản nhạc dance để giúp người mẫu tương lai tìm lại được sự thoải mái và tự tin. Kết quả là những bức ảnh tuyệt đẹp đã được hoàn thành.

Lắng nghe và thay đổi – Luôn luôn.

Không sự thành công nào trải đầy hoa hồng, tất cả là kết quả của một quá trình nỗ lực rèn luyện và học tập, với Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’ s Next Top Model “chân lý” này một lần nữa lại đúng tuyệt đối.

Phạm Thị Hương

Nếu ở những bước đi đầu tiên, Thu Hiền, thí sinh gây ấn tượng với cá tính mạnh mẽ đã bị siêu mẫu Hà Anh nhận xét là có dáng đi giống “đàn ông” thì ở những phần thi sau, cô gái này dường như nắm bắt rất nhanh những lời khuyên, sự hướng dẫn của siêu mẫu đàn chị để tỏa sáng xuất thần ở bức ảnh dưới nước và vươn lên giành tấm vé đầu tiên vào vòng sau.

Đã đối mặt, đã vượt qua, đã hạnh phúc, và cả đã nuối tiếc, Vietnam’ s Next Top Model chỉ còn lại 15 thí sinh và họ sẽ bắt đầu chuyển tới sinh hoạt tại ngôi nhà chung của chương trình. Những thử thách gì đang chờ đón họ trong tập tiếp theo? Đón xem tập 4 của chương trình Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’ s Next Top Model được phát sóng lúc 20 giờ tối thứ 5 ngày 21/10/2010 trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam.

Đỗ Thị Thanh Hoa

Nguyên Phan

Theo dantri.com.vn

Nữ sinh hồn nhiên ‘khoe hàng’ rồi quay phim

- Những clip “tự sướng” trong thời buổi bùng nổ “tung hê mọi thứ lên mạng” thật nở rộ. Chỉ cần chiếc di động có chức năng quay phim, các teen tha hồ “show” hàng, từ cảnh thay nhau lột áo cho bạn quay trong căn nhà trọ sinh viên đến những điệu nhảy sexy khoe hình thể, hay đơn giản là ăn mặc gợi cảm rồi ngồi trước ống kính đọc diễn cảm một cái gì đấy…

Cởi áo, khoe hàng rồi quay phim

Mô tả ảnh.
Hình ảnh trong clip “hang doc BM…”. Ảnh chụp từ màn hình clip. Đoạn đầu và….

Clip mang tên “hangdoc BM….mp4″ quả đúng là “hàng độc” trên mạng. Qua đoạn hội thoại có thể thấy hai teen rất trẻ đang lần lượt…cởi áo ngoài rồi áo lót xem ai có thân hình đẹp.

Giọng nói: “Tui quay, tui không có chụp” cất lên trong khung cảnh dường như ở một căn nhà trọ. Sau khi cởi chiếc áo ngoài, nhìn vào màn hình chu cái miệng, cô gái quay một vòng rồi tiếp tục… cởi nốt.

Cả hai cùng cười khúc khích, xem chừng rất thích thú cảnh quay của “diễn viên” và người cầm điện thoại quay phim. Giọng nói của cô gái quay: “Chút nữa bà quay tôi, giờ tôi quay bà”. Rồi cả hai phá lên cười khi cô gái “được quay” không mảnh vải che phần trên!

Mô tả ảnh.…đoạn sau.Thậm chí, cảnh quay này còn rõ căn nhà này không hề đóng cửa lớn, vì ống kính vẫn lia ra phía cửa và có thể nhìn rõ chiếc xe ga dựng ngoài sân. Đến lượt cô gái “quay phim” lúc nãy cởi áo ngoài và cười ngặt nghẽo. Người quay lần này bình luận: “Đã ha, bà biết không, con Thêm cởi ra xấu lắm”!

Sự thể hiện của hai cô gái cho thấy hành động quay phim này chỉ mang tính chất vui đùa giữa hai người và xem lên hình như thế nào.

Chất lượng quay không hoàn toàn rõ nét có thể do chiếc di động này không hề “xịn”, người quay phim vừa quay vừa cười ngặt nghẽo nên hình ảnh bị rung. Điều đó cho thấy, việc cởi áo và quay phim là một trò đùa khá “thú vị” của hai cô gái này.

Õng ẹo trên nền nhạc “dance”

Mô tả ảnh.Õng ẹo trên nền nhạc “dance”. Ảnh chụp từ màn hình clip.

Một clip khác có tên “girl 9X Viet Nam” là cảnh một teen ăn mặc kín đáo, áo trắng trễ một bên vai, quần sooc bò nhảy nhót trên nền nhạc sôi động.

Bàn tay cô lướt trên các bộ phận gợi cảm của thân hình. Clip này có lẽ do cô tự đặt máy quay và quay cảnh nhảy nhót của mình một cách say mê và thích thú. Có lẽ, mục đích của teen này là “tự sướng” với những động tác của mình.Tuy nhiên, những bình luận bên dưới thì dường như không đúng ý “tác giả video” lắm: “Nhìn cái mặt xinh xắn thế kia nhưng không biết có anh hùng nào rước về làm vợ không”…

Ăn mặc gợi cảm để đọc diễn cảm

Trong clip có tên “Video clip teen 9X Hà Nội” là hình ảnh một teen mặc áo hở ngực sâu và ngồi đọc một đoạn văn sau: ” Hà Nội giờ cũng lắm loại lắm. Những người ở Hà Nội I tự hào về điều đó, khổ, nhà mình ở Hà Nội III, bị chúng nó bảo là nhà quê, mỗi lần lên thủ đô chơi cũng khổ sở lắm….”.

Mô tả ảnh.
Ăn mặc gợi cảm rồi đọc diễn cảm một đoạn văn dài lãng xẹt…Ảnh chụp từ màn hình clip.

Nghe một hồi, chỉ thấy bạn gái này tuôn ra những phê phán chủ quan về dân chơi Hà Nội “và một em bây giờ phải yêu một lúc vài anh cơ, để hết anh này còn có anh khác….”. Thật không khó hiểu khi thấy mục đích của teen này muốn chứng tỏ sự “hiểu biết” của mình, khoe tài đọc diễn cảm (một “diễn văn” dài ngoằng), nghe một hồi cũng ù tai vì không có gì đáng chú ý ngoài cách trình bày lan man.

Một teen khác khó chịu quá bèn bình luận: “Nói chuyện luôn ra vẻ hiểu sự đời”? Cứ y như đang nói về chính mình vậy…những từ như vậy nói ra không thấy ngượng à? Buồn cười quá! Cả cái thứ đang mặc trên người cũng không biết có thể gọi là đồ không? Tôi cũng là 9X, nhưng bạn làm tôi thấy buồn và xấu hổ quá. Vì những người như vậy mà người ta lên án phê phán 9X này 9X nọ…”

Dạo một lượt trên mạng, những clip như trên không hề hiếm. Với sự bùng nổ của những chiếc di động có chức năng quay phim, việc quay phim “tự sướng” của giới trẻ dễ dàng hơn ở mọi lúc mọi nơi. Rõ ràng, mục đích quay clip của teen chỉ mang tính chất đùa nghịch cho vui, nhưng có lẽ, họ không ngờ được hậu quả của nó sau này.

Theo vietnamnet.vn

Du học sinh: ‘Tôi mơ về Hà Nội…’

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, Hồ Bích Ngọc (du học sinh trường INSA de Rouen, Pháp) cũng như nhiều du học sinh khác nuối tiếc vì không được “tắm mình” vào không khí của Đại lễ. Ngọc xa Hà Nội đã được 2 năm. Những ngày này, không khí chào mừng Đại lễ tràn ngập các báo làm cho nỗi nhớ của Ngọc càng sục sôi hơn.

Ngọc chia sẻ: “Thèm được về nhà quá! Cảm giác như Hà Nội sắp đón Tết ấy. Nhưng mùng Một Tết Hà Nội không náo nhiệt như bây giờ. Mình không thích Hà Nội quá ồn ào”.

Tiếc vì không thể về, Ngọc càng nhớ Hà Nội hơn: “Nhớ nhất là sự tấp nập của phố cổ. Mình có sở thích là gửi xe trên phố Cầu Gỗ rồi đi bộ lòng vòng. Thực ra cũng chẳng có gì để xem, chỉ là hàng quán nối tiếp hàng quán.

Nhưng đặc biệt ở chỗ, đi vào một phố nào đó chỉ cần ngửi bằng mũi thôi mình cũng có thể biết đó là phố nào. Phố Thuốc Bắc có mùi thuốc rất thơm, phố Hàng Mành có mùi bún chả, phố Hàng Than có mùi bánh cốm, phố Hàng Đường có mùi ô mai,…Những thứ đó khi ra nước ngoài ta không thể nào gặp được”.

Mô tả ảnh.

Du học sinh Lê Gia Lệ Thi (thứ 2 bên trái): “Em mong muốn Hà Nội sẽ luôn êm ấm, nhân hậu, đầy yêu thương và chở che để những đứa trẻ như chúng em trưởng thành mà không có gì phải nuối tiếc. Hà Nội của 1000 năm sau vẫn sẽ giữ được những vẻ đẹp cổ kính, lắng sâu như 1000 năm trước. Hà Nội của 1000 năm sau sẽ có những môi trường học tập tốt nhất để những đứa trẻ sau này sẽ không phải đi xa mà vẫn được hưởng thụ những giá trị giáo dục và tinh thần tốt nhất

Lê Thi vừa xa Hà Nội để sang học một trường THPT ở Huntington Beach, California (Mỹ) nên nỗi nhớ Hà Nội của cô gái 15 tuổi này càng tha thiết. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, không khí mùa thu là điều gắn bó với cô nữ sinh này nhất.

“Vì mùa thu là mùa có sinh nhật mẹ và cả nhà luôn luôn được xuống phố để rồi được ăn những món ăn nóng hổi bốc khói nghe ngút” . “Còn một điều rất nhớ nữa là mùng 1 Tết, em được mặc áo dài để đi chúc tết bà ngoại, được ăn bánh trưng do mẹ nấu, được ăn cá kho do ba làm, và ăn khoai lang ldo anh chị luộc…”

Điều khiến Thi luyến tiếc là trong chuyến đi học nhiều năm nay, em chỉ có thể mang đến nước Mỹ chiếc áo dài, nhưng những gì thân thương nhất của Hà Nội vẫn lắng đọng trong trái tim.

Cũng xa nhà, Nguyễn Duy Phong (du học sinh trường Đại học Vân Nam, Trung Quốc) càng tiếc hơn khi không thể về nước mừng Đại lễ. “Mình đã dành dụm tiền và lên kế hoạch bay về Việt Nam vào dịp này nhưng không ngờ lịch học lại thay đổi.

Tiếc lắm chứ, vì nghìn năm mới có một lần. Nhưng bố mẹ bảo việc học vẫn là quan trọng nhất. Thế là đành ngập ngùi ngồi chat với bạn bè, bảo tụi nó đi chơi rồi gửi ảnh qua cho đỡ nhớ”, Phong chia sẻ.

“Nếu bây giờ mà ở nhà thì mình đã vi vu phố cổ, lượn Bờ Hồ, overnight (thâu đêm) luôn í chứ. Mình có nhóm bạn vẫn thường tụ tập overnight vào những dịp lễ, tết. Chúng mình không đi nhảy nhót, bia bọt gì đâu, chỉ đi loanh quanh phố cổ để chụp ảnh thôi. Đơn giản vì thích Hà Nội về đêm”, Phong chia sẻ thêm.
  • La Hoàn

“Tôi mơ về Hà Nội…”

1. Châu Dứa ( Đang học tập và sinh sống tại Nhật Bản)

Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên vẫn luôn nhớ về. Nhớ nhất là mùa thu Hà Nội vì mùa thu đẹp và gắn với nhiều kỷ niệm.

Thời gian này bố mẹ thường xuyên gọi điện cho mình vì thương con không được đón không khí nghìn năm. Sự phấn khởi của các cụ khiến mình rất vui. Các cụ cao tuổi vẫn thường có những tình cảm thuần khiến như thế.

Mô tả ảnh.
Châu Dứa

Mong là những người trẻ tuổi như mình sẽ luôn giữ được tình yêu với Hà Nội như thế hệ đi trước và sẽ làm nhiều điều thiết thực hơn. Đơn giản như việc hành xử có ý thức, văn minh hay lớn hơn là góp sức xây dựng những công trình thực sự có ý nghĩa đối với Hà Nội.

Điều khiến mình mừng nhất là dịp này Hà Nội đã khởi công xây dựng tuyến tàu điện đô thị đầu tiên ở Việt Nam. Mỗi lần đi tàu điện ở bên Nhật mình đều mong Hà Nội sẽ có những chuyến tàu tiện lợi như thế. Hi vọng nó sẽ sớm được hoàn thiện và đưa và sử dụng để giúp người Hà Nội đi lại đỡ vất vả hơn.

Mình mong Hà Nội sau này sẽ là thủ đô giàu đẹp xứng với tầm vóc của nó. Và một văn hoá Hà Nội đích thực sẽ được người ta vun đắp, gìn giữ và thậm chí dũng cảm xây dựng lại từ bây giờ.

2. Nguyễn Thu Hà- 23 tuổi- ĐH Công nghệ Hoa Đông- Thượng Hải- Trung Quốc

Những ngày này tôi thấy bồi hồi và rất nhớ Hà Nội. Hai năm không về, Hà Nội hẳn đổi thay rất nhiều.

Mô tả ảnh.
Nguyễn Thu Hà

Qua báo chí, mạng internet thấy diện mạo Hà Nội thật đẹp, thật rực rỡ, trong lòng rất tự hào và phấn khởi. Nhưng cũng những hình ảnh ấy khiến tôi càng nhớ về Hà Nội.

Tôi đặc biệt nhớ những món ăn chỉ Hà Nội mới có. Những ngày này nghe tin về đại lễ trong lòng nôn nao khó tả, chỉ ước được “bay” về với thủ đô… Chỉ ước được cùng cả nhà đi ra Hồ Gươm, ngắm pháo hoa, chào Hà Nội trong tuổi 1000…

Tôi mong Hà Nội ngày càng phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa. Cái nghèo sẽ không còn hiện diện ở thủ đô nghìn tuổiI, ý thức người dân cũng từng bước nâng cao. Hà Nội tương lai gần không còn ngập lụt, tắc đường, quảng cáo lem nhem nữa.

Và tương lai xa, Hà Nội sẽ trở thành một thủ đô giàu mạnh, một thành phố vừa hiện đại, vừa bảo tồn được những nét văn hóa đặc sắc không dễ gì bị “hòa tan”.
3. Phan Doãn Phúc, 20 tuổi, Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản

Những ngày nà,y tôi thường hay nghe các ca khúc viết về Hà Nội. Mỗi bài hát lại gợi nhắc tôi về thủ đô thân yêu. Tôi có thể mường tượng ra những con phố quen thuộc: Phan Đình Phùng- Hoàng Diệu- Hoàng Hoa Thám rợp bóng cây…

Mô tả ảnh.
Doãn Phúc

Nhật Bản mùa này đang mưa, khiến tôi nhớ nao lòng những cơn mưa Hà Nội. Nhớ nao lòng những chiều ra bãi sông Hồng cưỡi ngựa với người ấy. Những kỉ niệm đẹp vừa gần, lại vừa xa xôi vời vợi.

Ngày nào tôi cũng phải cập nhật thông tin về hoạt động của Đại Lễ qua mạng. Là một công dân thủ đô, tôi thực sự rất tự hào trước dấu mốc 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Mong rằng người Hà Nội ngày càng ứng xử và nâng cao ý thức để xứng đáng hơn với bề dày nền văn hiến 1000 năm ấy.

Giao thông Hà Nội thực sự là một nỗi ám ảnh lớn với tôi. Vì thế, hi vọng sau sáu năm nữa khi hoàn thành chương trình học, giao thông Hà Nội đã được cải thiện hoàn toàn.

Nếu được tưởng tượng về Hà Nội một ngàn năm nữa, với tôi đó sẽ là một thành phố vì hòa bình, một Hà Nội hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét cổ kính và bản sắc.

  • Quỳnh Anh (Ghi)

Theo vietnamnet.vn

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Hân: Sống đẹp trong tuyệt vọng

Một tấm gương có thể khiến bất cứ ai khi đọc cũng phải bật khóc. Đó là bài viết về chân dung Nguyễn Thị Ngọc Hân – nữ sinh ĐH KHXH &NV TP.HCM. Bài báo đã được đăng tải trên tờ Tuổi Trẻ, xin cảm ơn tác giả Lan Phương và xin được giới thiệu cùng độc giả.

Ngọc Hân cười thật tươi trong bữa tiệc mừng thi đậu với bạn bè và gia đình thầy giáo Bùi Ngọc Thạch (Ngọc Hân mặc váy đen, áo trắng, với tay trái đã cắt hai lần do ung thư di căn).

Một ngày đầu năm học 2010. Khi những tân sinh viên rạng rỡ bước vào ngôi Trường đại học KHXH &NV TP.HCM, có một người cha nước mắt lưng tròng ẵm con gái vào giảng đường.

Người đàn ông ấy tên Nguyễn Nghĩa Hiệp, quê ở Chợ Gạo, Tiền Giang. Ngày nhập học cho sinh viên vừa trúng tuyển kỳ thi đại học 2010-2011, ông khẽ khàng luồn đôi tay thợ hồ chai sần của mình nâng cổ và chân con gái, bế con lên như thuở còn ẵm ngửa.

Từ quê, ông bế con trong tư thế đó trên chuyến xe đò đi 100km để đến Sài Gòn, đưa con gái Nguyễn Thị Ngọc Hân vào giảng đường đại học. Nhưng giảng đường trước mắt ông và cả con gái là chốn xa xôi dù có nhiều ước mơ tốt đẹp, khi hai năm về trước cánh tay Ngọc Hân sưng tròn lên bất thường vì bị ung thư xương.

Cô nữ sinh giỏi văn

Mẹ của Ngọc Hân đã khóc như thể bà đã gom nước mắt cả đời mình lại, mong hóa giải được căn bệnh trong thân thể con gái mình. Những ngày này, bà ngẩn ngơ trong những buổi sáng ở Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang khi Ngọc Hân bị trả về với kết luận: ung thư giai đoạn cuối. Bà khóc khi những vết đau khơi lại bằng nụ cười của Hân, câu chuyện của thầy cô, lời hỏi han của bạn bè.

Bà nhớ mình đã chạy vào bệnh viện cầu xin bác sĩ: “Hay bác sĩ cắt cánh tay tôi ghép cho con tôi đi!”.

Mọi lời cầu xin rơi vào vô vọng.

Ngọc Hân kể: “Em thích đọc Nam Cao, thích nhất truyện Một bữa no, bà già ăn xong một bữa là chết, đó là một hình ảnh có giá trị tố cáo hiện thực xã hội dữ dội”. Cô ngập ngừng, thở gấp gáp một cách yếu ớt.

Từ một tuần nay, Hân không còn nằm trên võng ở nhà để đọc sách và đưa theo nhịp võng bình yên của mẹ nữa. Cơn đau xuất hiện thường trực và xô ngã cô vào những đợt mê sảng đầy ác mộng. Hân gầy nhưng mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!”. Và cô thiếp đi trong giấc ngủ.

Câu chuyện của Ngọc Hân trở đi trở lại đầy nước mắt trong trí nhớ những người xung quanh. Cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Ngọc Tuyết của Hân kể: “Tay Hân sưng lên, cho đến ngày bác sĩ ở thành phố bảo phải cắt chi, em vẫn xin bác sĩ hoãn lại vài ngày để em diễn xong vai trong buổi thi kể chuyện văn học ở trường”.

Những ngày đó Ngọc Hân vẫn ngồi học văn say mê với bạn bè bên gốc vú sữa của trường. Cô vẫn nghe những câu chuyện được cô giáo Thu Thủy dạy chuyên văn kể. Hân giấu giếm cái cườm tay đang sưng to lên và mơ hồ nhiều lo sợ. Hạnh phúc nhỏ bé của những ngày bình yên ấy giờ là kỷ niệm trong tấm giấy khen Hân đoạt giải 3 học sinh giỏi văn cấp tỉnh.

Trái tim bé bỏng không gục ngã

Sau khi bị cắt một phần cánh tay trái, Hân trở lại trường. Cô đi học như bao cô gái nhỏ ở quê nghèo với ước mơ sẽ đậu đại học và đi làm nuôi cha mẹ. Cô Tuyết nhớ lại: “Lúc đó thầy cô nào cũng nghĩ Hân phải nghỉ học hẳn chữa bệnh, nhưng em nói với tôi em mất tay trái mà, tay phải em sẽ viết bài. Em vẫn đi học bình thường”.

Ngọc Hân đi học trong niềm vui cháy bỏng khi cô giáo dạy văn nói với em: “Sống đẹp trong những ngày còn lại em nhé!”. Hân gục lên vai cô khóc lặng lẽ, khi em đưa tay cho cô sờ lên khối u di căn trên vai trái mà em giấu giếm không cho mẹ biết. Đó là lần duy nhất cô gái 17 tuổi tỏ ra yếu đuối vì căn bệnh tuyệt vọng của mình.

Với cánh tay phải, Hân vẫn miệt mài hàng giờ bên tờ báo tường của lớp, nắn nót từng nét chữ tươi rói màu mực cho ngày lễ 20-11 của lớp trọn vẹn. Những đêm khuya, bà Trần Thị Tư – mẹ Hân – canh cánh trong lòng khi con gái vẫn ngồi bên bàn viết miệt mài với những bài văn, con toán của năm cuối cấp. Hân ngồi lặng lẽ trên phản, trở mình với từng trang giấy được lật, bài học không bỏ phí một ngày.

Và những khối u cũng không ngừng lớn lên, cho đến ngày bác sĩ yêu cầu cô phải cắt bỏ tiếp một phần nữa của cánh tay trái.

Anh Châu Thành Toàn, một tình nguyện viên ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, nhớ lại: “Lần nào mình tới cũng thấy Hân ngồi trên sân thượng, sách vở trong tay, vừa học bài vừa ghi chép. Mẹ cô bé ấy đưa con đi chữa bệnh phải mang theo một túi sách vở cho bài học mấy ngày tới của con”.

Mười một lần truyền hóa chất với những cơn ói không dứt, sốt mê man, Hân đắp đổi những đau đớn bằng cánh tay phải cầm quyển vở, đọc kỹ từng bài thầy giảng ở lớp mà bạn bè quý mến chép lại cho mình. Hai năm trời đi lên đi xuống TP.HCM – Tiền Giang, Hân ở xa nhà cũng như gần nhà, chưa một ngày quên giải bài tập và học trọn vẹn bài khi đến lớp.

Có lần, buổi chiều truyền hóa chất ở TP.HCM xong, cô nằng nặc xin mẹ tự bắt xe đò về Tiền Giang. Cô tính: “Nếu con về sáng mai là con phải nghỉ thêm một ngày học. Mẹ để con về chiều nay, sáng mai con đi học”. Hân ngất lịm trên những chuyến xe dài 100km, mơ màng sốt khi thầy giáo bế em vào trường từ xe đò. Cô giáo bảo em nằm trong phòng y tế và Hân mỉm cười khi biết mình đã về nhà kịp để đi học.

Cuối năm lớp 12, Hân ở trong nhóm những học sinh có điểm thi tốt nghiệp cao của trường. Cô Ngọc Tuyết cho biết: “Có lúc chúng tôi tính đưa Hân vào diện đặc cách tốt nghiệp. Cả năm học em ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà kia mà. Em kiên quyết không chịu và đòi đi thi giống bạn bè. Khó ai ngờ điểm của em cao như thế”.

Ngày thi đại học, cha chở cô đến hội đồng thi. Ngọc Hân cười nheo mắt nhớ lại: “Em leo lên ba tầng lầu là thở quá trời luôn. Ngồi một lúc tỉnh lại mới viết bài thi được. Em mệt quá”. Suốt hai đợt thi đại học, Hân gần như không ăn uống gì. Ông Hiệp chỉ có thể đút vài thìa nước cam, vài muỗng cháo để con gái cố giữ sức đến ngày thi cuối cùng.

Và Ngọc Hân, 18 tuổi, đã đậu Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM trong khi bệnh ung thư xương đang di căn dữ dội trong cơ thể.

Khát khao học

Nguyễn Thị Ngọc Hân sinh năm 1992, học sinh Trường THPT Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Nhiều năm liền cô là học sinh giỏi. Đầu năm học lớp 11, Hân bắt đầu phải điều trị ung thư xương ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Trong cùng năm, cô đoạt giải 3 học sinh giỏi văn cấp tỉnh.

Năm lớp 12, Hân thi tốt nghiệp với kết quả cao và ngay sau đó đậu Đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM ngành tâm lý học ngay trong thời kỳ căn bệnh di căn. Cuối tháng 9-2010, Hân là một trong 140 tân sinh viên của Tiền Giang, Bến Tre được trao học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của Hân rất xấu nhưng không lúc nào cô ngưng nghĩ về chuyện học.

Căn bệnh không khuất phục được tâm hồn

Những ngày gần đây Hân không thể đi lại được. Có lần cô nằm tựa trên ba chiếc gối trong phòng, bỗng nhiên rút một chiếc gối ra và nói với mẹ: “Mẹ giặt gối để thứ hai con lên ký túc xá nhập học lại nghen!”. Người cha lặng đi trước lời con gái nói. Ước mơ ngồi trong giảng đường đại học của cô luôn cháy bỏng và nó làm tan nát trái tim ông.

Ông Hiệp chạm đôi tay nhọc nhằn vào bàn sách vở của con gái, nói: “Suốt hai năm qua chưa bao giờ con bé khóc. Nó dỗ dành mẹ. Nó dỗ dành bạn bè. Nó an ủi cả thầy cô. Nó chưa bao giờ khóc, ngay cả trong cơn mê sảng nó thét gọi mẹ ơi cứu con với”.

Cạnh bên nụ cười và sự lạc quan của Ngọc Hân với thế giới xung quanh, có rất nhiều người yêu thương cô hiểu rằng: Ngọc Hân đã là học sinh giỏi văn cấp tỉnh, đã đoạt giải nhất “văn hay chữ tốt”, đã vào Đại học Quốc gia… bằng một cánh tay viết chữ đẹp và một tâm hồn mà căn bệnh ung thư không thể hủy hoại được.

Một ngày cách đó không lâu, khi những tình nguyện viên ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình hỏi Hân thích gì, cô đã bảo mình muốn một kệ sách.

Giờ đây, trong căn nhà nhỏ xíu của gia đình Hân ở Chợ Gạo, Tiền Giang, chiếc kệ sách nằm bên cửa sổ đầy nắng. Hân sắp xếp vào đó những cuốn sách của Nguyễn Bính, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng… Hân đặt trên ngăn cao hơn một chiếc cối xay gió nhỏ, một lọ đựng ngôi sao lấp lánh kỷ niệm.

Kệ sách nằm im và đợi Hân về như ngày đi học thuở nào…

Báo Tuổi Trẻ

Đằng sau bộ phim của “nữ sinh viết thư hay nhất UPU”

Đằng sau phim ngắn 3 phút “Buổi học của Thúy” là những tâm tư tuổi học trò, những kỷ niệm hậu trường làm phim và nỗ lực kiên trì để tự khẳng định năng lực của ba cô học trò cùng chung niềm đam mê điện ảnh.

Phim chuyển thể từ truyện ngắn của Hiếu Hiền

Sau thông tin em Hồ Thị Hiếu Hiền, học sinh vừa đoạt giải nhất quốc tế cuộc thi viết thư UPU lần thứ 39, và 2 cộng sự cùng Trường THCS Tây Sơn, TP Đà Nẵng là Kiều Thảo Vy (lớp 8/9) và Võ Thị Hoàng Mỹ (lớp 9/4) đoạt giải nhất cuộc thi “Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam – kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”, chúng tôi đã tìm gặp nhóm các em.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết tựa đề phim “Buổi học của Thúy” cũng chính là tên truyện ngắn đã đạt giải nhất Trại hè sáng tác do TP Đà Nẵng tổ chức vào tháng 7/2010 của Hiếu Hiền. “Đạo diễn nhỏ” Hiếu Hiền chia sẻ: trong vai trò lớp trưởng, em thường xuyên gần gũi và trò chuyện với các bạn học ở lớp, nhất là những bạn học có hoàn cảnh đặc biệt. Em đã được nghe nhiều những câu chuyện, tâm sự của bạn bè ở trường và cả ở nhà. Trong đó, có nhiều những than phiền về việc các bạn không thể nào tập trung trong giờ học ở nhà vì đủ thứ lý do. Chuyện của Thúy không phải là chuyện của riêng ai mà là tất cả mong muốn của học trò bọn em, cần có sự quan tâm, tạo điều kiện học tập từ gia đình. Em cũng hiểu được, gia đình ảnh hưởng không nhỏ đến việc học và thành quả học tập của mỗi bạn. Và em sáng tác truyện ngắn “Buổi học của Thúy” với ý tưởng từ thông điệp đó. Câu chuyện xoay quanh giờ tự học ở nhà vào buổi tối của cô bạn tên Thúy. Buổi học của Thúy luôn bị gián đoạn lúc Thúy đang đọc đề bài tập, lúc Thúy đang suy nghĩ về cách làm bài… bởi bị ba mẹ sai vặt, có cả những câu la mắng của ba mẹ chen ngang. Và đặc biệt là cậu em nhỏ nghịch ngợm luôn trêu chọc, phá bĩnh lúc chị gái đang tập trung học. Đến tận khi kim đồng hồ gác điểm 11h khuya, Thúy vẫn chưa hoàn thành bài học để ngày mai đến lớp và thiếp đi trên bàn học vì mệt mỏi.

Vừa nghe Hiếu Hiền chia sẻ về ý tưởng phôi thai truyện “Buổi học của Thúy”, em Võ Thị Hoàng Mỹ, người đóng vai Thúy trong bộ phim của nhóm, tiếp lời: “Biết bạn Hiếu Hiền có chung niềm đam mê điện ảnh và sẵn có kịch bản rất hay từ truyện ngắn “Buổi học của Thúy”, em và Thảo Vy đã rủ Hiền tham gia cuộc thi làm phim được thông báo trên mạng. Tụi em tự tin khi làm cộng sự cùng Hiếu Hiền chuyển thể truyện thành phim vì năm trước đó em và Thảo Vy đã có kinh nghiệm khi tham gia cuộc thi làm phim dành cho lứa tuổi học sinh và đoạt giải triển vọng toàn quốc với phim ngắn mang tựa đề “Con què” xoay quanh tâm sự riêng và sự thay đổi trong thái độ của bạn bè đối với một cô bạn học bị khuyết tật ở chân.”.

Vậy là, khi có kịch bản hay, có thông điệp tích cực, có kinh nghiệm và cùng chung niềm đam mê điện ảnh, ba cô học trò Trường THCS Tây Sơn bắt tay vào làm phim “Buổi học của Thúy” để gửi dự thi.

Hơn 10 ngày cho 3 phút ưng ý nhất

Để có được bộ phim ngắn 3 phút mà vẫn chuyển tải được trọn vẹn thông điệp từ truyện ngắn “Buổi học của Thúy”, cả ba bạn đã mất hơn 10 ngày kể từ lúc bấm máy với bao khó khăn và kỷ niệm hậu trường khó quên.
Đạo diễn nhỏ Hiếu Hiền cho biết: Diễn viên đóng vai Thúy thì đã có chị Hoàng Mỹ nhưng tìm đâu ra một cậu em trai nhỏ, còn là học sinh tiểu học hay nhỏ hơn, đặc biệt là em ấy phải biết diễn phim. Vậy là tụi em lân la để ý tìm kiếm các em nhỏ ở các trường tiểu học, tìm quanh trong hàng xóm. Có em nhỏ tụi em đã thuyết phục tham gia làm phim được rồi nhưng khi đóng phim, em lại khóc, nghịch thiệt chứ không phải diễn. Mấy lượt mới tìm được một em diễn tốt là em Khải, học sinh lớp ba, con của cô Phan Thị Tú Trinh, cô giáo bộ môn Anh văn trong trường. Vì bộ phim phải lồng tiếng Nhật nên với kiến thức một, hai năm học tiếng Nhật của bọn em vẫn có những lời thoại phức tạp. Vậy là bọn em nhờ một cô ở trung tâm dịch thuật giúp thêm cho hoàn chỉnh.

Hoàng Mỹ và Thảo Vy chia sẻ thêm: Lúc bấm máy quay thì có lúc máy bị hư, vậy là tụi em phải tìm và mày mò chức năng quay phim của các máy ảnh kỹ thuật số. Cuối cùng tụi em quay được tổng cộng 120 phút trong khi yêu cầu của cuộc thi là một phim ngắn 3 phút. Làm sao để chọn được những cảnh quay ưng ý nhất và làm sao để cắt và ghép các cảnh quay vào lại nhau để đủ vừa vẹn 3 phút và quan trọng là chuyển tải được thông điệp của bộ phim. Ban đầu bọn em tính nhờ thợ ở tiệm làm ảnh. Nhưng từ 120 phút chuyển sang 3 phút quá mất thời gian, chẳng có tiệm nào nhận giúp. May mà hàng xóm của bạn Hiếu Hiền có một anh biết và chỉ bọn em tìm các phần mềm cắt ghép video trên mạng. Vậy là tụi em lên mạng tìm rồi mày mò kiên trì. Công đoạn tuyển chọn rồi cắt cảnh và ghép thành phim liền mạch để có 3 phút ưng ý nhất, bọn em mất gần 1 tuần, hơn một nửa thời gian làm phim.

Trải qua nhiều trục trặc, khó khăn hậu trường để có được bộ phim hoàn chỉnh gửi dự thi nên cả ba cô học trò vui như hội khi biết tin phim “Buổi học của Thúy” đoạt giải nhất toàn quốc cuộc thi “Làm phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam – kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Nhóm làm phim cứ dặn đi dặn lại chúng tôi, khi nào bài đăng báo cho các em gửi lời cám ơn đến thầy cô và các bạn học cùng lớp đã cổ vũ, hỗ trợ rất nhiều khi nhóm làm phim. Nhất là cô giáo dạy văn Phạm Thị Phong – người lồng tiếng vai người mẹ.

Hiếu Hiền chia sẻ: “Vì phim rất ngắn nên diễn viên đóng vai người mẹ không xuất hiện trong phim mà chỉ có giọng nói vọng vào phòng học của Thúy trong phim. Cô Phong và rất nhiều thầy cô, bạn bè đã thầm lặng giúp đỡ để bọn em có được thành quả ngày hôm nay”.

Tự kiếm tiền ôn thi đại học

Nhà nghèo, cha bỏ đi, mẹ thành trụ cột chính của gia đình, nhưng giấc mơ giảng đường đại học chưa bao giờ lụi tắt nơi cô gái ấy. Sau lần thi trượt đầu tiên, cô quyết định tự kiếm tiền ôn thi ĐH. Và niềm vui đã đến với cô ở lần thi thứ ba…

Đó là chuyện về Lương Thị Tuấn, tân sinh viên khoa Sư phạm Mỹ thuật, Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Kỳ thi ĐH vừa qua, cô thí sinh người dân tộc Thái ở bản Nam Đình (Chi Khê, Con Cuông, Nghệ An) này đạt được số điểm vừa đủ để đỗ vào trường ứng thí, nhưng đó cũng là một quả ngọt cho những cố gắng của cô suốt mấy năm qua.

Từ nhỏ, Tuấn sống cùng mẹ trong căn nhà lụp xụp nhất trong bản người Thái Nam Đình. Cha Tuấn bỏ đi từ khi cô chưa được 10 tuổi. Nhà không có đất sản xuất, ba mẹ con Tuấn sống chật vật bằng công việc làm thuê, khi thì làm cỏ ruộng, khi đi cấy thuê, kéo gỗ trên rừng. Ngoài giờ trên lớp, Tuấn phải giúp mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cũng bởi vậy mà sức học của cô không được như mong muốn. Tuy nhiên cô gái trẻ ấy sớm xác định, chỉ có con đường học mới có thể giúp cô và gia đình thoát khỏi cái nghèo đeo đẳng.

Sau lần đầu thi rớt ĐH, Tuấn quyết định ở lại nhà một người bà con ở TP Bắc Ninh để ôn thi. Cô còn kiếm việc làm thêm ở một công ty điện tử để có tiền ăn học. Cứ mỗi tháng, 2, đến 3 lần Tuấn lại đạp xe từ TP Bắc Ninh lên bến xe Mỹ Đình thồ gạo về nhà trọ để có cái ăn ôn thi. Cô cho biết dù đã mấy năm ở xứ Bắc những vẫn chưa quen ngồi xe buýt vì luôn bị say xe. Phương tiện đi lại của cô là chiếc xe đạp cà tàng được mẹ mua cho từ hồi còn học phổ thông.

Niềm vui chỉ thực sự đến với Tuấn qua lần thi ĐH thứ ba. Cầm giấy báo nhập học, cô vừa mừng, vừa thấy lo cho mẹ và em trai. Khoản tiền ban đầu phải đóng khi nhập học là quá lớn đối với ba mẹ con. Căn nhà của ba mẹ con che bằng tấm lợp tồi tàn không có một tài sản nào đáng giá. Mẹ Tuấn lại phải chạy vạy vay mượn làng xóm mới có đủ tiền cho con gái nhập học.

“Nhìn thấy cảnh nghèo túng của gia đình cô, nhiều người khuyên cô không nên cho em đi học. Nhưng vì muốn con có được cơ hội thay đổi cuộc đời nên cô phải cố gắng thôi”, bà Lô Thị Tỵ – mẹ của Tuấn tâm sự.

Khi bắt tay tạm biệt chúng tôi, Tuấn nói như là hứa với chính mình: “Em sẽ cố gắng kiếm việc làm thêm để không phải xin tiền mẹ”.

Cầm chặt bàn tay còn hằn những vết chai của Tuấn, chúng tôi như cảm nhận thêm sự quyết tâm của cô tân sinh viên này.

Theo:dantri

Quá ít hồ sơ NV3 nộp vào các trường ĐH dân lập

Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn nhận hồ sơ NV3 nhưng hiện nay các trường ĐH dân lập đã “phát hoảng” vì lượng hồ sơ nộp vào quá ít.

Trường ĐH dân lập Thành Tây, đến chiều ngày 27/9, tổng hồ sơ trường nhận được là 300 trên tổng số 1.200 chỉ tiêu. Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Hữu Nguyên, phó hiệu trưởng của trường than rằng: “Đến giờ phút này tôi không hy vọng là hồ sơ sẽ tăng lên vì giờ đã cạn nguồn tuyển. Cứ đà này sang năm không biết chúng tôi làm thế nào. Trong khi đó đầu năm trường đã tuyên truyền đủ kiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng và phát nhiều tờ rơi nhưng đến giờ phút này thì hết cách”.

Ông Nguyên cũng cho hay: “Bộ GD-ĐT vừa xuống xem tình hình của trường. Chúng tôi cũng đã phản ánh lại với Bộ rằng: Bộ chuẩn đoán sai về số lượng học sinh đậu thực nên đưa ra điểm sàn cao hơn so với thực tế. Bên cạnh đó, tôi thắc mắc với Bộ tại sao cho các trường công lập mở ra nhiều khối B – hệ ngoài ngân sách, hệ này chính là hệ dân lập trong trường công lập. Do vậy, nhiều trường dân lập chúng tôi mới rơi vào tình cảnh này”.

Cũng rơi vào tình cảnh như Trường ĐH dân lập Thành Tây, đến chiều ngày 27/9, Trường ĐH Chu Văn An hiện nay cũng chỉ mới nhận được 100 hồ sơ NV3. Tổng số hồ sơ trường nhận được trong mùa tuyển sinh năm nay khoảng gần 500 hồ ssơ/1.400 chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Văn Duy, trưởng phòng đào tạo của trường cho biết: “Chúng tôi lo lắm cứ đà này nhà trường sẽ phải đóng cửa vì không có sinh viên. Hiện nay 1 số ngành chúng tôi tuyển được rất ít 1-2 thí sinh như Ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Anh, Công nghệ thông tin khá hơn được 10 chỉ tiêu. Với năm trước đến thời điểm này, trường chúng tôi nhận được 700 hồ sơ/1.400 chỉ tiêu”.

Cũng đến chiều ngày 27/9, Trường ĐH dân lập Lương Thế Vinh mới tuyển được 300 hồ sơ NV3. Tổng cộng đến nay trường nhận được 800 hồ sơ/1.600 chỉ tiêu. Trường không hy vọng sẽ tuyển thêm được nữa, gay quá – ông Nguyễn Hữu Kiều trưởng phòng đào tạo cho hay.

Còn Trường ĐH Nguyễn Trãi khả dĩ hơn, ông Nguyễn Trọng Hanh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã nhận được hơn 100 hồ sơ NV3 trên tổng số 240 chỉ tiêu. Tổng hồ sơ trường nhận được trong mùa tuyển sinh 2010 là khoảng 70%.

Nhiều trường đại học dân lập khác cũng rơi vào tình cảnh trên như Trường ĐH Đông Đô đến nay nhận được 300 hồ sơ trên tổng số 1.000 chỉ tiêu. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, trưởng phòng đào tạo của trường, hy vọng hết ngày 30/9 trường nhận được 50% hồ sơ so với chỉ tiêu được giao.
Cao đẳng Quốc tế Bắc Hà đến chiều ngày 27/9 cũng chỉ mới nhận được 80 hồ sơ NV3…

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, xét tuyển NV3 cả nước có 118 trường ĐH, CĐ. Hầu hết điểm xét tuyển NV3 chỉ bằng điểm sàn của Bộ. Thời giạn cuối cùng các trường đại học, cao đẳng nhận hồ sơ NV3 đến17giờ 00 ngày 30/9/2010.

Hồng Hạnh

Theo dantri.com.vn

Giật mình nghe học sinh lên mạng kể chuyện đánh nhau

Sau khi clip nữ sinh tại thành phố Vinh (Nghệ An) bị đánh hội đồng được đăng tải, rất nhiều độc giả tỏ ra choáng váng, thì một số diễn đàn tuổi teen trên mạng khiến nhiều người phải giật mình khi không ít bạn trẻ xem đây chỉ là chuyện…bình thường, chuyện “cơm bữa”.

Với teen, chuyện nữ sinh đánh nhau… chẳng có gì lạ?

Clip nữ sinh bị bạn đánh hội đồng sau khi tung lên mạng, và  nhanh chóng trở thành một chủ đề nóng, rất nhiều teen viết comment (bình luận) bày tỏ.

Một bạn nữ nicknam sa…ny chia sẻ: “Do mọi người không để ý nên chưa biết thôi. Đối với dân 9x mà nói thì chuyện xảy ra như cơm bữa. Chỉ cần nhìn ai mà cảm thấy không ưa là tìm mọi lý do để gọi ra và “dạy dỗ”, hoặc là đánh để “lấy số” với các bạn khác ở trường”.

Một bạn khác viết: “Con gái đánh nhau giờ như là chuyện “bình thường như ở huyện”, liếc nhau cũng đánh, chảnh cũng đánh, đi ngang qua mà thấy “gai gai” là đánh, đánh dã man hơn trên này nhiều…”. Đồng tình với ý kiến này, một bạn khác comment thêm: “Bọn con gái trong trường em còn lấy cả lưỡi lam rạch mặt cơ, thế này chưa là gì…”.

Và cũng có không ít teen lên án chuyện đánh nhau này, nhưng lại không phải lên án hành động dã man mà tỏ ra “bức xúc” vì cho rằng, đã đánh nhau phải “một chọi một” mới là “quân tử”, vậy nên có không ít các comment kiểu như:

“Solo nó đánh không lại nên phải rủ nhau đánh hội đồng đây mà” hay “có giỏi thật thì đánh solo thử xem”. Một số khác lại có những comment rất “vô cảm”: “Học theo các đàn chị trước đó ấy mà”.

Khi được hỏi về chuyện nữ sinh đánh nhau, N. – nam sinh một trường THPT tại Hà Nội còn thẳng thắn: “Ôi chị ơi, chuyện này thường thôi mà. Xem con gái đánh nhau thì thích hơn nhiều, bọn con trai chỉ dừng lại ở đấm, đá, chứ con gái còn có nhiều trò thú vị hơn như túm tóc, cời đồ,…”. Vậy nên, trong những câu chuyện của teen cũng không khó gì bắt gặp những câu như thế này: “Con đó không biết điều”, “ngứa mắt”, “cho nó một trận”.

Một teen ở Thái Nguyên kể lại câu chuyện có cô bạn bị đánh chỉ vì… xinh đẹp và học giỏi: “Bạn ấy học giỏi nhưng không chơi với nhiều người. Là bạn thân nên em biết đó chỉ là vì bản tính của bạn ấy ít thích giao tiếp. Cũng vì vậy mà dù trong lớp có rất nhiều bạn nam theo đuổi, nhưng bạn ấy không đáp lại ai.

Vậy mà một số bạn nữ “đầu gấu” trong trường lại lấy cớ đó bảo bạn ấy “kiêu”, “chảnh” rồi kéo ra đánh hội đồng. Không chỉ đánh đập, họ còn chửi bới, xé áo và dùng điện thoại quay lại clip. Rất may hôm đó có thầy cô can thiệp kịp thời nên không bị phát tán”.

Một bạn nữ khác ở Hà Nam cũng bức xúc với việc cô bạn bị đánh chỉ vì không may “lọt vào mắt xanh” của anh chàng mà một “nữ đại ca” đang theo đuổi. Cô bé tâm sự: “Khổ thân nó lắm chị ạ, bị đánh dã man mà cứ ngơ ngác không hiểu lý do tại sao”.

Chắc hẳn chưa ai quên chuyện nữ sinh tên Quỳnh Anh bị đánh hội đồng dã man làm xôn xao dư luận mấy tháng trước. Người ta ngỡ ngàng vì mức độ “dã man” của các nữ sinh đánh bạn bao nhiêu thì cũng “choáng” vì lý do dẫn đến vụ đánh nhau bấy nhiêu: chỉ vì một cái dẫm chân. Hay vụ việc một nữ sinh lớp 8 tại TP.HCM bị bạn đánh phải nhập viện chỉ vì…xinh đẹp và học giỏi.

Kết quả cuộc khảo sát học sinh hai trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa về chuyện đánh nhau trong học đường cũng khiến không ít người phải “choáng”: gần 97% học sinh được khảo sát thừa nhận ở trường có xảy ra tình trạng nữ sinh đánh nhau.

Mức độ diễn ra thường xuyên chiếm tỷ lệ 44,7%. Khảo sát cũng cho thấy, có những lí do rất đơn giản nhưng cũng là cớ gây ra xung đột, như không ưa thì đánh (24%); bị khiêu khích nên đánh (16%); đánh vì lí do tình cảm (13,3%). Có những lí do không hình dung được, ví dụ người khác nhờ đánh (20%), chẳng có lí do gì cũng đánh (12%).

Bạo lực tái diễn, giải pháp ở đâu?

Vụ việc của nữ sinh tên Quỳnh Anh sau khi làm xôn xao dư luận đã được xử lý, nhưng sau đó không lâu lại liên tục xuất hiện thêm hàng loạt các clip nữ sinh đánh bạn tương tự, thậm chí còn dã man hơn và không chỉ xảy ra tại các thành phố lớn như: clip nữ sinh trường THCS LQĐ (Hà Đông) hay clip đánh hội đồng của nữ sinh ở Phú Thọ, Bắc Giang, Cao Bằng…

Vậy tại sao dù đã gây bức xúc, đã bị xử lý nhưng hiện tượng này không hề giảm? Lời bình luận của một bạn nicknam ll.. de có lẽ là câu trả lời: “Tuy cháu mới ít tuổi và đang học trên một mái trường cấp 3 nhưng có khi cháu nhìn thấy nhiều cảnh còn kinh hơn. Nhưng có ai bị đi trại đâu? Chính vì lý do đó cháu thấy chuyện đó cũng là bình thường mà, chả có gì ghê gớm cả”.

Phải chăng, vì việc xử lý các vụ việc tương tự chưa thỏa đáng, chưa đủ sức răn đe đã khiến các “nữ quái” không hề sợ và càng tiếp tục “gây án”, còn những người xem thì ngày càng bị “chai lỳ cảm xúc” khi phải chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự khiến người ta cảm thấy nó quá…bình thường.

Chia sẻ với phóng viên trong vụ việc nữ sinh tại Nghệ An bị đánh hội đồng lần này, rất nhiều độc giả đồng tình rằng, ngoài việc cần có sự quan tâm hơn nữa của gia đình, nhà trường thì các cơ quan chức năng cần có những biện pháp cứng rắn hơn nữa mới mong khiến tình trạng này không tái diễn.

Cập nhật theo:Tinmoi.vn

Trường học dạy nữ sinh cách giữ… trinh tiết

Mỗi nữ sinh tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ được cấp một cuốn sách giáo khoa về giới tính trong đó đề cập đến các biện pháp làm thế nào để từ chối sex và giữ gìn được trinh tiết.

Theo đó Sở Giáo dục tỉnh Vân Nam yêu cầu tất cả các trường trung học và đại học trên địa bàn tỉnh đều phải đưa nội dung cuốn sách này vào giảng dạy. Họ hi vọng sau khi học xong chương trình, các nữ sinh sẽ biết cách làm thế nào để nói “không” với tình dục.
Cuốn sách này sẽ tập trung vào các nội dung về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản và các biện pháp ngăn ngừa AIDS đồng thời gợi mở cho các nữ sinh những biện pháp để không bị sex lôi cuốn.
Ảnh minh họa (Nguồn: Newspirit)
Ảnh minh họa (Nguồn: Newspirit)
Chẳng hạn nếu bạn trai nói “Việc đó rất an toàn, anh đã có bao cao su rồi mà”, cô gái sẽ trả lời “Chẳng lẽ anh muốn đánh cược cả tương lai của em vào cái bao cao su đó sao?”. Đây chỉ là một trong muôn vàn các gợi ý mở được đề cập trong cuốn sách.
Theo các số liệu thống kê cho thấy hiện Trung Quốc có trên 80.000 sinh viên đại học trong tháng 4, trong đó 14,4% thừa nhận có quan hệ tình dục trong quá trình học tập tại trường, 70% sinh viên tỏ thái độ đồng tình với quan hệ tình dục trước hôn nhân.
G.S Yang Wannqiu làm việc tại trung tâm tư vấn ĐH Vân Nam cho rằng “Điều quan trọng để giữ gìn trinh tiết là các cô gái phải biết cách từ chối quan hệ tình dục trước hôn nhân. Bởi lẽ nếu một cô gái đã có quan hệ tình dục với bạn trai, tinh thần của cô ấy sẽ phụ thuộc rất lớn vào người bạn trai đó. Điều này sẽ chi phối đến học tập và cuộc sống hàng ngày của cô gái”.
Trong khi đó Xu Tao, sinh viên tại ĐH Vân Nam lại tỏ thái độ không mấy hào hứng với chương trình giảng dạy này. Cậu cho hay “Nếu 2 người nam và nữ có tình yêu thực sự và có ý định tiến tới hôn nhân thì việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là hoàn toàn chấp nhận được”.
“Nếu trường ĐH của tôi đưa chương trình giáo dục giới tính này vào giảng dạy, nó có thể rất hữu ích nhưng tôi sẽ không mấy mặn mà tham dự khi tôi đã có đủ các kiến thức tình dục từ những phương tiện truyền thông khác” Xu nói thêm.
Còn một sinh viên nghệ thuật giấu tên thì cho rằng “Tôi nghĩ là không nên cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cả tôi và bạn trai tôi đều trên 18 tuổi và chúng tôi đã là người lớn. Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm và tình dục như là một cách để làm mới tình yêu”.
Ngay sau khi thông tin về các chương trình giảng dạy được công bố, văn phòng của Sở Giáo dục tỉnh Vân Nam đã nhận được rất nhiều những ý kiến phản hồi.
Theo dự kiến ban đầu, nếu chương trình này thí điểm thành công tại Vân Nam thì sau đó sẽ tiến hành cho nhân rộng tại nhiều tỉnh, thành phố khác trên khắp cả nước.

    Cập nhật theo:Tinmoi.vn

    Khi nam sinh giăng ‘bẫy tình’ cô giáo trẻ

    “Tim em cứ đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy…cô, em rất cần cô, em không thể sống thiếu cô được”… là những lời tỏ tình sướt mướt mà không ít cô giáo trẻ nhân được từ chính những cậu học sinh mặt còn “búng ra sữa” của mình. Thậm chí, có học sinh còn “cả gan” nói với cô giáo 3 tiếng: “anh yêu em” khiến cô giáo được phen choáng váng.

    Bực mình vì bị cô giáo xem thường “tình yêu chân thành” và cũng để chứng minh bản thân không hề “non nớt”, nhiều cậu học trò trót “đem lòng yêu cô” đã nghĩ ra không ít quái chiêu để tán tỉnh chính người đang ngày ngày dạy dỗ mình.

    Chấp nhận làm học sinh cá biệt để… gây sự chú ý

    Một thời gian sau khi cô Hoa, một giáo viên trẻ mới ra trường chuyển về làm chủ nhiệm lớp 8A5, trường THCS QT (Hà Nội), Phúc bỗng nhiên thay đổi “180 độ”, từ một học sinh ngoan ngoãn, gương mẫu, bỗng Phúc biến thành một tay “máu mặt” trong lớp.

    Đứng đầu mọi trò phá phách, nghịch ngợm, thường xuyên đi học muộn, bị điểm kém, rồi tập tành hút thuốc lá,… Phúc khiến cả gia đình lao đao vì thành tích học tập giảm sút một cách chóng mặt, còn cô giáo chủ nhiệm “được” bao phen đau đầu. Gần như, tuần nào Phúc cũng phải nhận “án”, nhẹ thì đi dọn vệ sinh, nặng là cảnh cáo trước toàn trường.

    Mô tả ảnh.
    Ảnh minh họa

    Mỗi lần Phúc lãnh “án” kỷ luật, Hoa cũng lãnh những cái “án” phê bình từ hội đồng nhà trường. Dù đã dùng thử đủ mọi án phạt nặng có nhẹ có, Hoa cũng không sao “cải tạo” được cậu học sinh. Bất lực, Hoa dần cảm thấy mệt mỏi và khó chịu với Phúc, Hoa thấy cậu học trò này thật “bất trị” và “khó ưa”.

    Hoa còn luôn có cảm giác Phúc rất ghét mình vì cậu bé luôn tỏ ra rất khó chịu, dường như Phúc làm mọi việc chỉ là để đối đầu với Hoa. Điều này khiến Hoa luôn canh cánh câu hỏi vì sao câu học trò ghét mình đến thế.

    Đáp án cho thắc mắc của Hoa khiến cô giáo trẻ phải vô cùng ngỡ ngàng. Một lần, Hoa tình cờ đọc được bức thư tình mà người nhận là…chính Hoa, điều ngạc nhiên nhất là chủ nhân những lời lẽ “sướt mướt” trong thư lại là cậu học trò “bất trị” tên Phúc này.

    Không dám tin vào mắt mình, Hoa tìm đến trò chuyện cùng Nga, một cô bạn thân của Phúc thì lại càng cảm thấy bối rối hơn khi nghe cô học trò rụt rè tâm sự: “Thằng Phúc nó…yêu cô đấy cô ạ. Nó bày mọi trò nghịch ngợm chỉ là để gây sự chú ý với cô thôi, nó muốn cô quan tâm đến nó. Trước mặt cô nó không dám nói gì nên cứ tỏ ra ghét cô như vậy, nhưng thực ra nó…yêu cô nhiều lắm…”.

    Hoa cũng không hiểu đã lọt vào “mắt xanh” cậu học trò khi nào, chỉ thấy vô cùng khó xử, vì nếu Phúc quả thực…yêu Hoa thì cô đã gián tiếp khiến Phúc trở thành học sinh cá biệt…

    Dùng cả “phụ huynh kế”

    Không giống với Phúc, Nam vốn là một công tử con nhà “đại gia”, hàng ngày đều có ô tô đưa đón đến trường, muốn gì là có thứ đó. Thói công tử được nuông chiều khiến Nam không khỏi ấm ức khi bức thư tình viết tay trao cho cô giáo xinh đẹp dạy môn tiếng Anh với bao lời lẽ “chân thành” rút ra từ trái tim của cậu bị cô xem như…trò đùa trẻ con.

    Mô tả ảnh.
    Cô giáo trẻ xinh đẹp là đối tượng chú ý của nhiều nam sinh – (Ảnh minh họa)

    Để chứng minh tình cảm chân thành và chứng minh mình là người lớn, Nam thường xuyên nhắn tin, gọi điện “khủng bố” cô giáo, thậm chí còn mang tặng cô những món quà đắt tiền và ngày nào cũng mang đến cổng nhà cô giáo…một bông hoa. Nhưng tất cả đều bị từ chối, “người đẹp” không những không “rung động” lại còn dọa sẽ “nói chuyện với phụ huynh”.

    Xưa nay chưa từng bị ai cự tuyệt điều gì, bị cô giáo cho “ra rìa”, Nam lại dở thói công tử “hờn dỗi”. Mấy ngày liền, Nam nằm nhà không chịu đi học và nhất quyết…tuyệt thực. Khi bố mẹ cuống quýt lo lắng thì cậu con trai 14 tuổi “phán xanh rờn”: “Bố mẹ phải bảo cô Mai…yêu con, sau này con sẽ lấy cô ấy…làm vợ…”.

    Chuyện bị học sinh “khủng bố” không chỉ xảy ra với các cô giáo trẻ mới ra trường, nhiều nữ sinh khi đi dạy gia sự cùng gặp phải những tình huống trớ trêu khi không may lọt vào “tầm ngắm” của học sinh.

    Lan là một trường hợp như vậy. Bố mẹ Thắng vui mừng khi cậu con trai khó tính không chịu nổi một gia sư nào trước đó quá một tuần đã nhất mực đòi học Lan, sinh viên năm cuối một trường Đại học Sư phạm tại Hà Nội. Lan cũng mừng thầm vì nghĩ kiếm được cậu học trò hợp phong cách dạy.

    Nào ngờ, mỗi khi học bài, Thắng không chú tâm vào bài giảng mà chỉ suốt ngày muốn nghe Lan nói chuyện…yêu đương. Cậu chàng còn hay nói bóng gió đến chuyện đang thương thầm nhớ trộm ai đó. Rồi mỗi khi Lan làm gì không theo ý Thắng, cậu chàng lại than vãn với Lan…là đang buồn bực, “sầu đời” vì bị…thất tình.

    Thỉnh thoảng, Lan lại bị khủng bố bởi những số điện thoại lạ, còn Thắng thì ngày nào cũng gọi cho Lan cả chục lần để hỏi bài, nhưng những câu chuyện cậu chàng nhắc đến lại chẳng liên quan gì đến bài vở.

    Lờ mờ đoán được mình bị cậu học trò cho vào “tầm ngắm”, Lan xin nghỉ dạy với lý do tập trung cho chuyện học hành. Bố mẹ Thắng cũng thông cảm mà đồng ý, nào ngờ Thắng kiên quyết chỉ học…cô giáo Lan khiến bố mẹ phải tìm đến tận nhà Lan để…nhờ vả, khiến Lan rời vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan”.

    Không chỉ các cô giáo trẻ phải “đau đầu” với quái chiêu tán tỉnh của học sinh nam, không ít thầy giáo trẻ cũng nhiều phen phải “lao đao” vì các nữ sinh, cũng có những cách “chứng tỏ tình yêu” “nhiệt tình” không kém…

    Cập nhật theo:Tinmoi.vn